Người ta vẫn thường nói: “Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”, chuyện trên đời rất nhiều sự tình không thể lý giải từ bề mặt được, bởi nó còn liên quan với nhân quả từ tiền kiếp…

56e62ed46bcaa_small

Chuyện trên đều, đều xoay quanh 2 chữ duyên phận. (Ảnh: 360doc)

Tiểu Vi sinh ra vào đầu những năm Dân quốc, sau khi kết hôn với An Huy, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt đẹp. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của đôi bạn trẻ đang lúc mặn nồng thì bất hạnh đã xảy ra.

Tiểu Vi đã để ý đến một người đàn ông khác, sau một thời gian qua lại, hai người đã trở nên thân thiết hơn. Tiểu Vi thường nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông này nên cũng nảy sinh thiện cảm. Người đàn ông rất mến mộ Tiểu Vi, bởi lúc đó cô rất đẹp, tuy nhiên anh ta đã có vợ, có con.

Một ngày, người đàn ông đó nói với Tiểu Vi: “Anh muốn kết hôn với em, anh nhất định phải lấy em làm vợ. Để em tin, anh sẽ dùng hành động của mình chứng mình cho em thấy”.

Tiểu Vi thấy sự tình đã đến bước này, đành nói rõ lòng mình: “Không, em đối với anh chỉ có thiện cảm, còn trong lòng chỉ có An Huy, không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng em được”.

Người đàn ông bỏ ngoài tai những lời đó, nhất quyết về nhà bỏ vợ, từ con, sau đó quay lại tìm Tiểu Vi, nói rằng đã xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi, muốn Tiểu Vi cùng đi với mình. Tuy nhiên, Tiểu Vi lại một lần nữa cự tuyệt.

Người đàn ông thẹn quá hóa giận, hét lớn lên rằng: “Ta vì cô mà bỏ vợ bỏ con, thế mà cô lại không chịu đi theo ta, quả là đáng giận mà“. Nói rồi lao vào túm lấy Tiểu Vi, bóp cổ khiến cô mất mạng.

Sự việc này xảy ra vào tháng 6/1936, trong các ghi chép lịch sử vẫn còn lưu lại vụ sát hại này.

Sau khi Tiểu Vi chết đi, nguyên thần ly thể, rồi chuyển sinh thành một cô gái sống tại vùng sơn cước. Tiểu Vi lớn lên cũng thuận lợi mà kết hôn, chồng cô vẫn là An Huy của kiếp trước. Kiếp này, An Huy gia cảnh rất tốt, có nhà cao cửa rộng, ruộng vườn thênh thang, cô dâu thì cần cù chăm chỉ, cuộc sống có thể nói là đẹp như mơ. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Một ngày, An Huy đi ra ngoài, trở về dẫn theo một cô gái, rồi nói với mẹ và vợ rằng: “Tôi đưa cô gái này về nhà muốn thương lượng với 2 người để lấy làm vợ lẽ”. Tiểu Vi nói: “Anh đã dẫn cô ta về nhà rồi, còn thương lượng gì nữa?”. 

Được lấy cô gái kia làm vợ lẽ, An Huy quá đỗi vui mừng. Cũng bởi vì người vợ cả không thể sinh con, mà cô gái kia mới tới lại sinh cho nhà anh ta một đứa con trai, nên An Huy càng thêm yêu mến người vợ lẽ mà lạnh nhạt với vợ cả.

Tiểu Vi sinh hờn dỗi, suốt một thời gian dài không còn quan tâm đến chồng nữa, còn cô vợ lẽ lại ngày đêm tính toán sao cho mình có thể trở thành chính thất.

Và điều không may một lần nữa lại xảy ra. Hôm đó, Tiểu Vi đi làm về, thấy cửa nhà trống trơn, chồng cô và người vợ lẽ đã biến mất không một dấu vết, hơn nữa còn đem theo hết thảy tài sản trong nhà. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Vi cảm giác như sét đánh ngang tai, đau đớn tột cùng, nghĩ rằng một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, thế mà không hiểu sao, người chồng cô nhất mực yêu thương lại bỏ trốn cùng vợ lẽ, vứt bỏ cô mà đi?

Vợ chồng, tâm thế, nhân duyên,

Con người sống trên đời, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. (Ảnh: Kknews)

Cô đã khóc đến cạn khô dòng nước mắt. Trong thôn, rất nhiều người đều đến an ủi, giúp cô quên đi quá khứ, còn khích lệ cô mau chóng tìm một đức lang quân mới. Lúc đầu, dù ai nói thế nào cô cũng không đồng ý, thế nhưng, trải qua khoảng thời gian dài cô đơn và bất lực, cô đã quyết định nghe theo lời khuyên của mọi người, tìm một người chồng khác.

Tiểu Vi mang theo dũng khí, chạy lên núi cao, hát vang một khúc sơn ca cảm động lòng người, tiếng hát trong trẻo, rõ ràng, vang vọng khắp núi đồi. Chỉ trong giây lát, ở phía dưới chân núi vang lên giọng của một ai đó đáp lại tiếng ca của nàng. Tiểu Vi mừng rỡ, nghĩ thầm, ai có thể đáp lại giọng ca của mình nhanh như thế, nhất định phải gặp xem đó là người như thế nào.

Nhưng chẳng ai ngờ, người tiếp lời ca của Tiểu Vi lại chính là người chồng đã từng vứt bỏ cô lúc trước. Cơn tức nổi lên, cô lớn tiếng la mắng, tiếp đến là đánh đấm liên hồi. Sau khi cơn giận qua đi, không đợi anh chồng nói chuyện, cô liền hỏi: “Anh không phải đang cùng ả tiện nhân kia sống tốt lắm sao? Sao lại trở về rồi?”.

Anh chồng vẻ mặt thương tâm nói: “Cô gái đó thật là, cô ta phải lòng một người đàn ông khác, nên bỏ rơi anh, con trai anh cũng bị cô ta mang đi mất. Anh cảm thấy chỉ có vợ là tốt nhất, nên đã quay trở về”.

Gặp lại nhau sau thời gian dài chia ly, người vợ đã không còn tình cảm như trước nữa, cô hận anh tới tận xương tủy, trái tim cô đã tan nát từ lâu rồi. Dù người chồng đã quay trở về, nhưng một Tiểu Vi thủy chung không thể tha thứ cho một người chồng bất trung, bất nghĩa như thế. Bởi vậy, sống với nhau chẳng được bao lâu, nàng mang theo oán hận mà qua đời. Khi đó là vào tháng 6/1957.

An Huy cũng rất thương tâm, cảm thấy hết thảy tội nghiệp đều là do mình tạo thành, nên nguyện rằng kiếp sau sẽ gặp nhau để đền đáp lại.

Hai mươi năm sau, vào tháng 6/1977, Tiểu Vi lại chuyển sinh một lần nữa. Kiếp này, Tiểu Vi trông rất mực xinh đẹp, bởi vì kiếp trước tích đức, nên kiếp này dù cô làm gì cũng kiếm được tiền, được rất nhiều người ái mộ.

Chồng của cô trong kiếp này vẫn là người chồng kiếp trước. Trong kiếp này, khuôn mặt anh trông rất tuấn tú, lời nói cử chỉ đều được người người tán thưởng, làm việc cũng rất tốt, có tài xế và xe riêng.

Bởi vì kiếp trước anh ta nguyện đến trả nợ, nên kiếp này anh ta đối với Tiểu Vi đặc biệt yêu thương chăm sóc, có thể nói là nâng niu hết mực. Người khác đều cảm thấy kỳ quái, vì sao 2 con người ở 2 giai tầng khác nhau lại có thể về ở cùng một chỗ như vậy?

Những điều này nếu chỉ nhìn từ bề mặt thì không thể nói rõ ràng được, kỳ thực chúng đều có quan hệ nhân duyên. Ai có thể biết được rằng họ đã trải qua duyên phận ba đời rồi, trong cái duyên đó có vợ chồng ân ái, có chuyện vợ đối với chồng bất trung, có chuyện chồng đối với vợ phản bội, chính những món nợ này, mới khiến họ trở thành vợ chồng với nhau.

Bởi vì trong đời này họ đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên họ mới có thể biết được sự tình của kiếp trước, điều này cũng khiến họ thêm trân quý cái duyên phận thế tục này, có thể bao dung, giúp đỡ lẫn nhau.

Qua câu chuyện, cũng hy vọng mọi người có thể hiểu được chuyện nhân quả luân hồi, quý trọng những người có duyên với mình, đối xử tốt với người khác cũng là tích lại cho mình chút phúc đức. Mang đến niềm vui cho người khác, đồng thời tu dưỡng tâm và thân của mình, vui vẻ hòa thuận, việc thiện như vậy lẽ nào lại không ai muốn làm?

Tuệ Tâm biên dịch