Đối với các hiện tượng siêu nhiên, thường có người tin, có người lại bài xích. Bài viết này giới thiệu hai trường hợp, vốn là 2 người không tin chuyện linh hồn có tồn tại, nhưng sau khi đích thân trải nghiệm đã thay đổi quan niệm của mình.

Fenghuang, China - FEB 27, 2016: The Old Town of Phoenix (Fenghuang Ancient Town). The popular tourist attraction which is located in Fenghuang County. HuNan, China, February 27, 2016

Những hiện tượng thần bí khiến người ta kinh hãi mà quan niệm thông thường của con người không cách nào giải thích nổi. (Ảnh: Adobestock)

Cũng phải nói rằng, có không ít trường hợp là dựng giả, nhưng trên thế giới này, đồng thời cũng tồn tại những hiện tượng thần bí khiến người ta kinh hãi mà quan niệm thông thường của con người không cách nào giải thích nổi.

1. Máy thu âm tự phát tiếng động

Tiến sĩ Michael Shermer là người sáng lập ra tạp chí “Người hoài nghi” (Skeptic), đồng thời ông là ủy viên ban thường vụ của Hiệp hội Hoài nghi (Skeptic Society), và là tác giả chuyên mục “Người Mỹ khoa học” (Scientific American).

Ông đã viết lại câu chuyện của chính mình trên trang cá nhân, trải nghiệm này đã khiến ông rút ra được kết luận: “Chúng ta không nên đóng đi cánh cửa cảm nhận tri giác, nó sẽ hiện ra cho chúng ta thấy những điều thần bí đáng kinh ngạc”.

Khi đó, người vợ chưa cưới của Shermer là cô Jennifer mang đồ đạc cá nhân của mình từ Đức chuyển đến Mỹ, trong đó có một chiếc radio Transistor được sản xuất năm 1978, là di vật của ông nội cô để lại.

Cô vô cùng thân thiết với ông nội, nhưng lúc cô mới 16 tuổi ông đã qua đời, từ đó trở đi chiếc radio này đã ở yên một chỗ suốt mấy chục năm, cho dù Shermer đã cố sửa chữa, nhưng vẫn không thể làm cho nó phát ra âm thanh được. Thế là, nó tiếp tục lặng lẽ nằm im trong ngăn kéo bên phải của chiếc bàn sách trong phòng ngủ.

Vào tháng 6/2014, Shermer và Jennifer kết hôn. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu ngồi một mình nói chuyện với ông nội, cô cảm thấy rất cô đơn và nhớ người thân ở Đức, hy vọng ông nội còn sống, có thể chứng kiến mình đi lấy chồng.

Khi cặp đôi đi đến phía sau căn phòng, thì bỗng họ nghe thấy tiếng nhạc, và đó là một bản tình ca. Họ muốn tìm xem tiếng nhạc là từ đâu phát ra, nhưng lại không tìm được. Đột nhiên, vẻ mặt của Jennifer biến sắc: “Không phải như em nghĩ đấy chứ, có thể như thế được sao?”.

Cô ấy nói, đó là âm thanh phát ra từ chiếc radio Transistor. “Ông của em đã đến chia vui cùng chúng ta đó”. Jennifer ngậm ngùi nói: “Em không còn cô đơn nữa”.

Michael Shermer on stage at TED2014 - The Next Chapter, All-Stars Session 5 - The Future of Ours, March 17-21, 2014, Vancouver Convention Center, Vancouver, Canada. Photo: Bret Hartman

Tiến sĩ Michael Shermer là người sáng lập ra tạp chí “Người hoài nghi” (Skeptic), đồng thời ông là ủy viên ban thường vụ của Hiệp hội Hoài nghi. (Ảnh: AcTVism Munich)

Trước khi diễn ra hôn lễ, con gái của Shermer cũng đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio này, nhưng cũng chừng 15 phút trước đó thì cặp đôi cô dâu chú rể này vẫn còn ở trong phòng, chưa nghe thấy tiếng nhạc.

Đêm tân hôn, nhạc từ chiếc radio lại phát ra lần nữa. “Ngày hôm sau, nó dừng hoạt động rất đúng lúc, từ đó lại rơi vào trạng thái lặng im”, Shermer đã viết như vậy.

2. Trường hợp một nhà ngoại cảm

Chúng ta hãy ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về nhà ngoại cảm tâm linh nổi tiếng Leonora Piper (1857-1950). Câu chuyện này được Cựu Hội trưởng Hiệp hội nghiên cứu tâm linh Anh quốc (Society for Psychical Research) tiến sĩ David Fontana đã ghi chép lại trong tập phim phóng sự “Kiếp này, kiếp sau”(This Life, Next Life) như sau:

“Sự xuất hiện của một ngôi sao sáng thật sự là hiếm thấy. Nhưng bà Piper có khả năng là một minh chứng điển hình, bởi vì bà ấy từng tiếp nhận một cuộc điều tra nghiên cứu khắt khe của một số chuyên gia nổi tiếng”. Theo một số tài liệu, Piper từ nhỏ đã có khả năng gọi hồn và cũng như khả năng tiếp xúc vào vật thì có thể biết những chuyện liên quan đến chủ nhân của vật đó.

Richard Hodgson (1855–1905) từng là một giảng viên tại đại học Cambridge, trong thời kỳ khắp nơi phổ biến việc chiêu hồn, thì ông lại thích vạch trần các nhà ngoại cảm lừa đảo, cũng vì vậy mà ông trở nên nổi tiếng. Hodgson từng nói rằng: “Hầu như tất cả những nhà ngoại cảm chuyên nghiệp đều nằm trong tập đoàn lừa đảo hèn hạ”.

Nhưng sau khi chứng kiến mấy trăm lần Piper gọi hồn tại Boston, ông đã nói: “Thành thật mà nói, 12 năm trước tôi từng đến nhà phu nhân Piper để vạch trần bà ấy. Thân là một người trung thành với phái chủ nghĩa duy vật nên khi bước vào nhà bà ấy, tôi vốn dĩ không hề tin có sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Bây giờ thì tôi phải nói rằng tôi đã tin rồi. Bà ấy đã cho tôi thấy được sự thật, khiến tôi không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa”.

Cũng có nhiều người hoài nghi về khả năng của bà Piper, đề cập đến chuyện linh hồn một người Pháp mà bà ấy gọi đến không biết nói tiếng Pháp, ngoài ra một số lời kể của bà rõ ràng không đúng với sự thật. Tuy nhiên, có một điều mà những người hoài nghi đã không nghĩ đến, chính là khả năng biểu đạt giữa nhà ngoại cảm và những linh hồn.

3Leonora Piper (1857-1950) ngay từ nhỏ đã có khả năng gọi hồn và cảm nhận đồ vật. (Ảnh: Occult World)

Ví dụ như, trình độ tiếng Pháp hạn chế của Piper có thể đã ảnh hưởng đến khả năng dùng tiếng Pháp để biểu đạt ý muốn nói, hoặc những linh hồn thì có khả năng là đang nói dối về thân phận của chính mình. Đôi lúc những thông tin của Piper cũng có thể là tiềm thức của chính bà, chứ không phải là kết quả của việc gọi hồn –  Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy chưa bao giờ gọi được linh hồn.

Hodgson cũng từng suy xét qua những vấn đề mà mọi người hoài nghi về khả năng của bà Piper, nhưng một vài trường hợp gần như là đã xóa bỏ mọi nghi ngờ của ông.

Vì dụ, Tiến sĩ James H. Hyslop là một đối tượng từng tham gia thực nghiệm với bà Piper, ông là giáo sư môn logic học và luân lý học của trường Đại học Colombia, cũng rất tin phục bà.

Bà Piper vốn dĩ không hề biết trước thân phận của ông Hyslop, và ông cũng không nói quá nhiều về mình. Nhưng Piper vẫn có thể kể ra được rất nhiều chuyện của ông, bao gồm tên của ông, và còn cả những chi tiết về các cuộc nói chuyện của ông với người cha và anh trai khi họ còn sống.

Theo như ghi chép, người cha đã mất của Hyslop đã nhập vào Piper để nói rằng: “James à, con còn nhớ chúng ta đã bàn luận về Swedenborg không? Con còn nhớ chúng ta đã bàn luận về cách giải thích của ông ấy về ‘Thánh kinh’ vào một đêm nọ không?”. Hyslop đã xác nhận là ông nhớ mình và cha có cuộc đối thoại như vậy.

Michael E.Tymn một học giả người Mỹ chuyên nghiên cứu về linh hồn sau cái chết đã giới thiệu khái quát trường hợp này trên trang web của Học viện nghiên cứu tinh thần và ý thức (Academy for Spiritual and Consciousness Studies) như sau:

“Cha của Hyslop hỏi chú ngựa già của ông ấy thế nào rồi, và còn nói ra được tên của chú ngựa là Tom. Ông ấy nói, người bạn cũ của ông ấy Steele Perry đã mất. Ông nhắc đến một người bạn khác, tên là Harper Crawford, người bạn này đòi đặt chiếc đàn organ trong giáo đường của họ nên đã gây ra một cuộc tranh cãi. 

Hai sự việc này đều không nằm trong phạm vi cảm ứng tâm linh, do vậy Hyslop không biết gì cả. Sau này khi ông hỏi lại họ hàng người thân, thì mới biết đó đều là sự thật”.

“Hyslop đã đi đến kết luận, rõ ràng có thể loại bỏ khả năng lừa gạt ở đây. Cho dù bà Piper có biết ông đến thăm bà ấy (thực tế thì bà ấy không biết), bà ấy cũng phải thuê thám tử tư đến trấn nhỏ ở cách xa ngàn dặm để họ thám tin tức về ông, mà vào niên đại khi ấy, giao thông và truyền thông vẫn còn rất chậm và đắt đỏ nữa. 

Hơn nữa bà Piper cũng phải đặt ra giả thuyết, rằng người thân họ hàng của Hyslop đều sẽ nhắc cho ông hay biết có một thám tử tư đã đến hỏi thăm về tên của chú ngựa, tên của người bạn, cuộc tranh cãi ở giáo đường… Ngoài ra thám tử còn phải truy lùng ra nội dung nói chuyện riêng giữa Hyslop và cha của ông nữa chứ”.

Theo Tinh Hoa