AkianeKramarik là một cô bé người Mỹ 15 tuổi. Cô bé rất thành công trong hội họa và thơ, hiểu ngạn ngữ của Latvia và biết soạn nhạc.

Cô bé người Mỹ AkianeKramarik(Internet)

Những tác phẩm của thiên tài 15 tuổi đều từ thể nghiệm thiên đường…(internet)

Từ khi cô bé 4 tuổi đã bắt đầu có các trải nghiệm thiên đường. Cha mẹ cô bé không tin cô bé, nên cô bé vẽ lại những trải nghiệm đó. Mẹ cô bé mua cho giấy và màu. Cô bé một khi động đến bút là không dừng lại được. Trong bức tranh của cô đầy tâm linh và triết lý và cũng có cả những cảm xúc tầm thường hòa lẫn ngộ tính siêu việt.

Mẹ cô bé người Latvia, 20 năm trước di dân đến Mỹ. Bố cô là người Chicago. Mẹ cô trước vốn là người vô thần luận, cha cô tuy xuất thân là một gia đình Thiên Chúa giáo nhưng cũng không nhiệt tâm với tôn giáo.

Tôi không có bức vẽ nào, cả vũ trụ này là bức vẽ của tôi

Lúc cô bé 11 tuổi, đã vẽ một bức tranh tự họa có tên “Cùng Sáng Tạo”. Trong lúc phỏng vấn, cô bé trả lời: ” Trong bức tranh này, tôi cùng Thượng Đế sáng tạo, tôi vẽ các ngôi sao, ông ấy cũng vẽ các ngôi sao. Bức vẽ của tôi biến thành thiên hà. Bạn xem, tôi không có bức vẽ nào, cả vũ trụ này là bức vẽ của tôi. Toàn bộ giới tự nhiên là bức vẽ của tôi. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng họ cũng có thể sáng tạo. Họ chỉ cần mở mắt ra, mở tâm linh ra thì có thể sáng tạo.”

Nhiều bức vẽ rất khó hiểu và biểu lộ vũ trụ thâm sâu không thể đo lường. Vài năm trước tôi nghe nói đến một nhà tâm linh đề cập tới rằng chân ngã của chúng ta không ở thế giới này mà ở cảnh giới cao hơn. Chúng ta ở thế giới này như trong một chương trình múa rối và do chân ngã của chúng ta ở cảnh giới cao điều khiển. Lúc nghe xong cũng không có cảm thụ sâu đậm gì  nhưng cùng với giải thích của cô bé về bức vẽ và “bước chân vĩnh hằng” cộng với những lời của nhà tâm linh kia đã làm cho lý giải sâu sắc hơn.

Với bức tranh “Bước chân vĩnh hằng” thì trên mạng AkianeKramarik đã giải thích rằng: “Lý luận trong ký ức lúc nhỏ của tôi và giải thích về thể nghiệm thì nó không phải là kết luận cuối cùng hay định luận cuối cùng mà chỉ là suy luận của cá nhân tôi. Với hiện thực thì có vô số cách giải thích, mỗi cách đều chính xác như nhau…

Tôi nhớ nhà của bản thân mình. Sự khác biệt giữa hai thế giới quá nhiều(internet)

Ngôi nhà thực sự của chúng ta

Chúng ta đa số đều hoài nghi khả năng có thể nhìn thấy thế giới đẹp hơn thế giới này. Mà đó là mới là ngôi nhà chân chính của chúng ta. Là nơi chúng ta đến. Các truy cầu về Hoàn Mỹ, Hòa Bình, Khai Ngộ, Trí Huệ của chúng ta vốn là phản ánh một ký ức mơ hồ về nơi chúng ta đã ra đi.

Chúng ta đối với các công trình kiến trúc vĩ đại, các khung cảnh tuyệt đẹp, khát vọng có các mối quan hệ hòa ái thoải mái, đều đến từ bản thân mà đó là thế giới mà chúng ta đã quên cũng là nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Chúng ta giống như vĩnh viễn so sánh với hai trạng thái bất đồng này, nhưng là rất ít cảm nhận đầy đủ. Chúng ta vĩnh viễn liên kết với nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn bởi vì thế giới này không đáp ứng được kỳ vọng. Dù cho có người đã hoàn toàn quên đi quá khứ cũng có sẵn chỉ dẫn trong bản thân đó là sự hoàn mỹ để tìm kiếm.

Với những người còn nhớ được rõ ràng như tôi lúc còn nhỏ trải qua xung đột trong tình cảm. Ở một phương diện tôi hiểu rõ sự vô hạn của vận mệnh và sứ mệnh hành động trên địa cầu này; ở phương diện khác tôi nhớ nhà của bản thân mình, khác biệt giữa hai thế giới là quá lớn.

Rời bỏ chỉ dẫn của thần sẽ cảm nhận được sự cô độc phi thường

Dù chúng ta trong thế giới này đã trải qua đau khổ thế nào thì rất nhiều khả năng chúng ta đã quên những gì xảy ra trước đây rất lâu, rằng chúng ta đã từng tự nói sẽ cố gắng phấn đấu như thế. Chỉ có chúng ta tự thân tham dự quyết định này thì sinh mệnh mới có thể nói là công chính thực sự. Tôi đã quên vì sao chúng ta cần trải qua rất nhiều khổ nạn và bi kịch như này. Tôi tin chúng ta chỉ được đến nếu chúng ta đồng ý là muốn như vậy. Có thời gian nhiệm vụ của chúng ta vượt quá khả năng của bản thân và tình huống như vậy cũng có thể là vì thay đổi người khác. Điều đó là bởi vì trí huệ của chúng ta phụ thuộc vào bản thân mỗi chúng ta.

Tôi thường nhìn cuộc sống như màn biểu diễn. Trong ký ức thủa ấu thơ, màn biểu diễn giống như phim ảnh hiện nay mà ở dạng tiên tiến nhất. Chúng ta có thể từ các trình độ khác nhau mà tuyển chọn làm người quan sát hay người tham dự. Từ một trình độ nào đó mà nói thì chúng ta đã tự soạn diễn xuất cho bản thân mình.

Giả sử như không phải là tuyển chọn của bản thân chúng ta thì cũng không được phép nhiều thống khổ như thế này. Chúng ta rời bỏ chỉ dẫn của thần sẽ cảm nhận được sự cô độc phi thường. Chúng ta trong chốn này lầm lạc nhiều lần, phát hiện nhiều việc đều hiểu rằng đó là đơn độc. Trong lúc chúng ta quay về tới “Quê nhà chân chính” của chúng ta thì chúng ta sẽ thảo luận rất nhiều ý tứ…

Bản thân chỉ là du khách của địa cầu này, nhà tôi mãi mãi là trên thiên đường

Thời gian trên thiên đường không tồn tại và còn rất nhiều các thế giới tồn tại mà nhân loại chưa biết. Có nhiều cuộc sống trên thế giới cùng cuộc sống trên thiên đường cùng tiến hành. Lúc tôi còn nhỏ biết được bản thân chỉ là du khách của địa cầu này và nhà của tôi vĩnh viễn trên thiên đường. Trong nhật ký của tôi lưu lại những thể nghiệm như tôi tự chọn bố mẹ trên địa cầu này cùng tên tuổi ra sao. Tôi còn rất quan tâm đến thời kỳ phát triển lúc nhỏ.

” Bước chân vĩnh hằng” xuất phát từ ký ức của tôi lúc nhỏ về thể nghiệm đó. Lúc mẹ tôi hỏi tôi rằng đến thiên đường bao xa. Tôi nói với bà: ” Con từ trước đến nay chưa bao giờ rời khỏi đó, con hiện giờ cũng đang ở thiên đường, nhìn thì con và mẹ đang nói chuyện. Mẹ biết không? Con không nhớ được đã rời xa ai. Mẹ chỉ là mẹ ở địa cầu . Mọi người chúng ta đều đồng ý cùng sống tại địa cầu. Nơi này giống như trường học của sinh mệnh. Thân thể con ở bên đó là nhẹ như này. Chúng ta đều kỳ vọng có thể nghiệm như thế nhưng con đồng thời ở tại nơi đây.”

Trên mặt đất là thể nghiệm trên địa cầu, còn lại là thiên đường

Hai người nữ thực ra là một, một người sống tại địa cầu với thể nghiệm này và thể nghiệm kia là ở thiên đường, thông qua bao quát cuộc sống bên trong địa cầu này. Cô bé tự mang hy vọng đến địa cầu. Tôi dùng bụi vàng thần bí mà biểu đạt

Y phục của cô bé cũng tượng trưng bước chân vĩnh hằng. Hoa đen trên nền áo quần trắng tượng trưng trong màu trắng thuần khiết và thần thánh vĩnh hằng và có ít bước chân của  sinh mệnh màu đen. Hoa trắng trên bộ quần áo màu đen tượng trưng vô hạn sinh mệnh thần thánh trong hắc ám và chiến đấu, có ít bước chân của sinh mệnh.

Liên quan đến bức vẽ này cô bé viết một bài thơ:

Liễu giải hàm nghĩa của sinh mệnh, chính là cần liễu giải cam kết trước đây của sinh mệnh

Không cần cự tuyệt lựa chọn bản thân của sinh mệnh

Chúng ta đều là người có chí nguyện, tự viết lên lời diễn thoại

Kinh hoàng thất thố và lo buồn thường không tin chân lý

Cách quán tưởng tâm linh chỉ có thời gian

Giả như bạn không tồn tại, chút lực lượng không lâu có thể nói

Đôi khi, chúng ta có vượt quá khả năng, chỉ là vì thay đổi người khác

Tâm linh phá vỡ hiển lộ ấn chương thần thánh

Ngày sinh của bạn chỉ là sát-na, nhưng bạn tồn tại khắp vạn thế.

Nguồn: Secretchina.com