Người cha khổ cực, tần tảo một đời nuôi con gái, nhưng không đợi được con trở về báo đáp

Không ít người vẫn tưởng rằng thời gian sẽ đợi người, cha mẹ sẽ ở mãi bên cạnh ta. Chỉ đến khi đã không còn cơ hội cứu vãn nữa rồi, mới hối hận vì đã không biết trân quý, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

cha-va-con-gai

Khi vừa vác balo chuẩn bị đi, chú Hai đột nhiên gọi điện tới, báo cho cô một tin xấu, bố cô bệnh nặng liệt giường, không biết còn sống được bao lâu. Thư không tài nào hiểu nổi, bố cô bình thường nhìn rất khỏe mạnh, đột nhiên giờ lại bệnh nặng là sao? Cô vội vã trở về nhà, khi nhìn thấy bố mình nằm trên giường thoi thóp, cô thực sự choáng váng.

Chú Hai nói: “Bố cháu không biết sao, hôm qua còn thấy nói chuyện với ông bạn, hôm nay lại nằm liệt giường không động đậy, nếu không phải chú có việc tới tìm, e rằng…”

Thư nghe chú Hai nói, thầy thuốc trong làng đến khám rồi, họ đều cho là không còn sống được bao lâu nữa. Thế nhưng Thư vẫn gọi xe cứu thương đưa bố tới bệnh viện, chỉ cần có một tia hy vọng, cô sẽ không từ bỏ.

Bác sĩ đưa bố cô tới phòng hồi sức cấp cứu, Thư ngồi ở bên ngoài bồn chồn lo lắng. Trước khi về nhà, cô còn tràn đầy vui mừng muốn báo cho bố mình một tin vui là mình đã tìm được một công việc tốt, không bao lâu nữa con gái đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể cho bố một cuộc sống thật sung túc. Nhưng còn chưa kịp nói gì, bố lại đột nhiên ngã bệnh, Thư không chịu nổi sự hụt hẫng này, chỉ biết ngồi đó lau nước mắt.

Chú và thím Hai đều động viên cháu đừng quá đau buồn, đó là số mệnh, ai cũng không tránh được. Chú Hai nói: “Ông ấy khổ cực cả đời, vừa đến tuổi hưởng phước thì lại…”

Trong lòng Thư hiểu rất rõ, bao năm qua, người bố chất phác của mình chỉ biết trồng trọt và nhặt ve chai để kiếm tiền đóng học phí cho cô. Từ nhỏ cô đã học rất giỏi, sau khi vào đại học vẫn luôn làm thêm ngoài giờ để giảm bớt gánh nặng trong nhà, bây giờ cô đã học xong tiến sĩ, mà bố không đợi được con gái báo hiếu, lại sắp phải ra đi rồi.

Thư dù sao cũng chưa đi làm, kinh tế có hạn, cho nên mới hơn một ngày đã xài hết tiền. Vào lúc bất lực nhất, cô nghĩ cách mượn tiền khắp nơi, cũng may, những người bạn tri kỉ đều hào phóng giúp đỡ cô vượt qua khó khăn.

Sau 3 ngày cố gắng, bác sĩ cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Bác ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh này hầu như không có hy vọng cứu chữa, nếu người nhà lựa chọn chữa trị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, còn nếu không thì tùy thuộc vào ý kiến của các vị”.

Thư đang tính mở miệng nói, chú Hai đã chặn lời cháu mình, nói: “Thư à, chú biết trong lòng cháu rất buồn, nhưng đã đến nước này, chúng ta nên đưa bố cháu về nhà thì hơn, để cho ông ấy nhìn thấy ngôi nhà của mình lần cuối…”

Thư ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc, cô bất lực như một đứa trẻ, cô hy vọng bố có thể bình yên vô sự, cô hy vọng có thể làm cho bố bát mì tương đen mà ông rất thích ăn. Nhưng tiếc thay, tất cả đều muộn rồi.

Sau khi về nhà, bố cô nằm trên giường vẫn không động đậy, cỡ 10 phút sau, ông đột nhiên mở mắt, nhìn gương mặt của con gái, trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối không nỡ rời bỏ. Ngón tay ông khẽ cử động, chỉ về cái gối của mình rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Giây phút này, Thư mới hiểu được, sinh mệnh con người thật sự rất yếu ớt, còn chúng ta lại thật bất lực, chỉ có thể khóc lóc để vơi bớt sự đau khổ và hối hận trong lòng.

Điều tiếc nuối nhất trong đời là cha mẹ nuôi con lớn rồi mà lại không đợi con báo hiếu được, không biết hiện tại có bao nhiêu người có thể thực sự thấu hiểu được những lời này?

Qua một lúc lâu, Thư mới ngừng khóc, cô đột nhiên nhớ đến động tác của bố mình trước khi chết, liền nhẹ nhàng nhấc chiếc gối của bố lên, phát hiện dưới gối có một cuốn sổ tiết kiệm. Cô mở ra xem, ghi số tiền hơn 200 triệu gửi ngân hàng, bên trong cuốn sổ còn kẹp một đồng tiền buộc dây đỏ.

Chú Hai thấy thế nói: “Thư, chú từng nghe bố cháu nói, ông ấy làm việc vất vả tiết kiệm tiền, là để dành dụm cho cháu sau này mua đồ cưới, sổ tiết kiệm này nhất định là như thế, nếu không bố cháu đã không buộc dây đỏ vào đồng tiền. Cháu đừng thế nữa, bố cháu sẽ đau lòng lắm, ông ấy ở bên kia cũng không hy vọng sẽ thấy cháu đau buồn…”

Thư nhìn chằm chằm vào đồng tiền đó, rồi lại bật khóc, cô hối hận lúc trước đã không quý trọng mỗi giây phút ở bên cạnh bố, cô giận chính mình không thường xuyên quan tâm sức khỏe của bố, cho nên mới có ngày hôm nay để bố ra đi không kịp nói lời từ biệt.
tinh than, Gia đình, cha già, cha con,

Đêm hôm đó, cô gặp lại được bố trong giấc mơ. (Ảnh minh họa)

>>> Cảm động người cha bôn ba tìm thuốc chữa bệnh cho con cuối cùng đắc được Phật Pháp

Đêm hôm đó, cô gặp lại được bố trong giấc mơ, khi đó tóc bố còn chưa bạc, ông vừa cõng cô vừa cuốc đất, bế cô xuống phố mua kẹo ăn, nắm tay cô đi chợ… Tất cả những điều tốt đẹp chỉ còn ở trong giấc mơ, bởi vì người đàn ông yêu thương cô cả đời, vĩnh viễn không còn tỉnh dậy được nữa.

Thu xếp xong đám tang của bố, Thư về lại thành phố, cái nơi không thuộc về mình đó vẫn thường xuyên khiến cô cảm thấy cô đơn.

Tuệ Tâm, theo SOH

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook