Bài của Tinh Tinh từ Trung Quốc

Tôi làm việc tại thành phố Qúy Dương, tỉnh Qúy Châu, trong một thời gian vào năm 1998. Trong thời gian đó, tôi dạy một bà già mù chữ đọc. Tại sao một bà già muốn học đọc chữ, bắt đầu như một học sinh tiểu học? Bà học vì bà muốn đọc Chuyển Pháp Luân. Để tôi chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của bà về việc đắc Pháp.

Bà trước là một cô dâu trẻ con. Bà lấy chồng khi bà chỉ mới 8 tuổi. Bà chưa bao giờ được đến trường, và chồng bà qua đời khi bà vẫn còn rất trẻ. Bà chịu đựng rất nhiều khốn khổ trong đời mình. Khi phong trào khí công lên đến cao điểm, bà học khí công. Không may, bà bị gãy một chân trong một tai nạn xe ôtô và sau đó học một môn khí công khác mà có thể tập luyện trên giường. Bà không thể rời nhà trong cả một năm. Sau đó, bà bị xuất huyết trực tràng trầm trọng và phải bước đi với một cây gậy. Một hôm trên đường từ một bệnh viện về nhà, bà gặp một người bạn cũ mà đã tập luyện khí công với bà trước đây. Người bạn nói với bà, “Chúng ta đừng tập môn khí công mà chúng ta đã tập trong quá khứ nữa. Tất cả chúng ta nên tập Pháp Luân Công.” Sau khi biết được rằng bà có u trong bàng quang và sắp phải đi mổ, người bạn nói với bà, “Sư phụ Lý Hồng Chí sắp đến thành phố Qúy Dương để giảng Pháp. Bà nên mau đến ghi tên đi. Đại Pháp quả là mầu nhiệm. Nhiều người đã hoàn toàn bình phục sức khoẻ sau khi đi nghe Sư phụ giảng. Bà không cần đi mổ đâu.” May mắn thay, bà đã tham gia khóa dạy chín ngày của Sư phụ tại thành phố Qúy Dương năm 1993. Trước khi bà đi tham gia khóa dạy, con trai bà thúc dục bà đi mổ, nhưng bà nói, “Chúng ta hãy bàn sau, sau khi mẹ tham gia khóa giảng của Sư phụ Lý.

Chín ngày sau, bà lão đi đến bệnh viện để tái khám. Bà nằm trên cái bàn, nghe các bác sĩ và y tá thì thầm với nhau. Một bác sĩ chỉ thị, “Xem lại đi! Xem lại đi!” Thì ra là các bác sĩ không thể tìm thấy được cái u trong bàng quang của bà nữa. Họ hỏi bà, “Bà đã uống thuốc gì?” Bà trả lời,”Tôi không có uống thuốc gì cả. Tôi chỉ đi tham gia khóa dạy Pháp Luân Công của Sư phụ Lý Hồng Chí.” Người bác sĩ nói với giọng cảm động, “Chúc mừng bà! Cái u trong bàng quang của bà đã hoàn toàn biến mất. Hãy tập luyện nó đi!

Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tu luyện theo Chân - Thiện - Nhẫn
Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn

Như vậy vị bà lão bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Vì bà mù chữ, bà chỉ có thể nghe các bài giảng của Sư phụ qua các băng thâu âm hoặc đi đến nơi tập công chung để nghe những người khác đọc Pháp. Bà rất lo là bà không thể đọc và cầu xin Sư phụ giúp đỡ trong tâm bà. Sau này, tôi mướn một phòng cạnh phòng của bà và trở thành láng giềng của bà. Bà nói với tôi, “Sư phụ đã an bài cho ông đến để giúp tôi học Pháp.” Mỗi khi tôi cFó thời gian, tôi học Pháp với bà. Tôi viết xuống các chữ mới trên những tấm thẻ cho bà ta như vậy bà có thể để chúng trong túi để hỏi những người khác nếu bà quên cách nào đọc chúng. Bà rất cố gắng. Chỉ trong vòng một vài tháng, bà căn bản có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Cái chân gãy của bà cũng hồi phục. Bà có thể đi quanh dễ dàng và cũng ngồi kiết già được.

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại nặng nề các học viên. Tôi rời thành phố Qúy Dương, nhưng tôi trở lại để viếng thăm bà vào năm 2001. Bà không bao giờ ngừng tập luyện. Sau đó, tôi bị tù hai lần và bị giam bất hợp pháp trong tù trong năm năm. Tôi bị mất liên lạc với bà. Nghe nói bà đã dời nhà đi. Tôi thường kể lại câu chuyện của bà khi tôi làm sáng tỏ sự thật với những người khác. Cho dù tôi đã quên mất tên của bà do vì sự bức hại, tôi vẫn nhớ thời gian vui mừng và mầu nhiệm khi chúng tôi ngồi cùng nhau để học Chuyển Pháp Luân và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi sẽ không bao giờ quên nó.

Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi bị chứng bệnh viêm họng kinh niên trong một thời gian dài. Tôi không dám nói nhiều. Nếu tôi nói hơn vài câu, cổ họng và nướu răng tôi sẽ đau kinh khủng. Không bao lâu sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, bệnh viêm họng của tôi biến mất mà không cần thuốc men. Đó là Pháp Luân Đại Pháp đã cho chúng tôi sự hạnh phúc và một cơ thể cùng một tinh thần khoẻ mạnh. Đó là Đại Pháp đã cho phép tôi có một thời gian vui vẻ và đáng ghi nhớ với bà lão này. Dưới sự cai trị kinh hoàng hiện nay, tôi hy vọng rằng bà lão và tôi có thể nói với người khác kinh nghiệm bản thân và nói thẳng ra là, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!

Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/17681-khoi-u-bang-quang-cua-mot-ba-gia-bien-mat-sau-khi-tham-gia-cac-lop-day-cua-su-phu.html)