Ông Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Tổng biên tập báo Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà Báo Hà Tĩnh, phản ánh với Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về hiện tượng Pháp Luân Công tại Việt Nam.

TBT báo Hà TĩnhÔng Nguyễn Quốc Khanh (Ảnh tác giả cung cấp)

Ông Nguyễn Quốc Khanh hiện nghỉ hưu tại Nhà CT1, khu đô thị mới Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ĐT: 0913 294 070.

Thư ngỏ của ông Khanh là công khai minh bạch, bày tỏ quan điểm cá nhân của ông về một hiện tượng đang gây nhiều hiểu lầm ở cả phía chính quyền và người dân Việt Nam, vì thế chúng tôi xin phép đăng lại nguyên văn nội dung.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trung Văn ngày 30 tháng 8 năm 2017

Kính gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Kính gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Kính gửi Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Kính gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Kính gửi TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam Phạm Bình Minh.

Tôi là Nguyễn Quốc Khanh – nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà Báo Hà Tĩnh, hiện nghỉ hưu tại Nhà CT1, khu đô thị mới Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ĐT 0913 294 070.

Xin phản ánh với Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Đài Truyền hình Việt nam một vấn đề như sau:

Lịch sử Đảng CSVN, và lịch sử đấu tranh giành – giữ chính quyền của Nhà nước ta đã cho thấy khi nhanh nhạy nắm bắt phong trào quần chúng tổ chức nghiên cứu rút ra cái tốt, cái nhược để: hoặc là tổ chức thành một cuộc vận động quần chúng tiếp tục đẩy mạnh; hoặc là uốn nắn sửa chữa cái tiêu cực, sai trái, ngăn chặn không để xẩy ra hậu quả có hại cho cách mạng. Đó chính là vai trò của Đảng và Nhà nước của DÂN. (Cho phép tôi không đi sâu phân tích dẫn chứng nguyên lý này)

Nay tôi có ý kiến về một HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI ĐANG ĐƯỢC DÂN QUAN TÂM, đó là: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA VỀ VIỆC TU LUYỆN MÔN PHÁP LUÂN CÔNG TRONG DÂN.

1. Pháp Luân công là môn tu luyện tâm tính theo CHÂN – THIỆN – NHẪN gồm 3 nội dung: học Chính Pháp, tập luyện 5 bài công để khai mở các mạch trong thân thể, phát Chính niệm, được ông Lý Hồng Chí hồng truyền từ năm 1992 tại Trung Quốc. Trong 2 năm 1992, 1993 ông Lý Hồng Chí mang một số đồ đệ dự cuộc Thao diễn chữa bệnh bằng phương pháp Khí công toàn Trung Quốc và đã dành Huy chương vàng cùng nhiều Giải thưởng danh giá. Tại 2 cuộc Thao diễn này Pháp luân công đã chữa lành bệnh cho nhiều người mà trước đó họ từng theo Tây y, Trung y chữa hàng chục năm không khỏi, kể cả nhiều bệnh hiểm nghèo bệnh nhân bị bệnh viện trả về chờ chết. Do đó rộ lên phong trào tự phát tập luyện Pháp luân công. Trong vòng 5 năm số người theo tập luyện đã lên đến 80 – 100 triệu người. Những người theo tập luyện Pháp luân công đều không dùng thuốc (Tây y , Trung y) và đến bệnh viện khám chữa bệnh nữa, kể cả bệnh hiểm nghèo mà sống rất thoải mái. Thấy hiện tượng này Trung Quốc đã tổ chức Điều tra xã hội học trên diện rộng. Kết quả cho thấy 97,9 % số người được hỏi đã giảm bệnh, trong đó 77,5% khỏi hẳn bệnh. Hiện nay đã có trên 140 nước và vùng lãnh thổ có phong trào tập luyện Pháp Luân công. Một số bang ở Mỹ và nhiều nước đã đem Pháp Luân công vào trường học.

2. Tại Việt Nam chúng ta hiện nhiều nơi đã có các nhóm tự phát tổ chức nghe băng hình, đọc sách Chuyển Pháp Luân (Kinh văn) của ông Lý Hồng Chí, xem và tập công theo hướng dẫn, dự các buổi Phát chính niệm toàn cầu ở các công viên hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng. Số lượng người không ít. Tìm hiểu qua “chia sẻ của những người tập luyện Pháp luân công” tôi cũng thấy hầu hết đều nói bệnh tình của họ đã giảm hẳn hoặc lành hẳn. Có người trước đây ngoài đến khám và nhận hàng triệu đồng tiền thuốc của Bảo hiểm hằng tháng chỉ sau tập luyện một thời gian rất ngắn họ chấm dứt việc khám định kỳ và không uống 1 viên thuốc tây nào! Cụ thể vợ tôi – một giáo viên bị thoát vị đĩa đệm hồi 45 tuổi, từng chữa hàng chục bệnh viện, thầy thuốc Đông y tốn hàng trăm triệu đồng vẫn không khỏi, đã nhận lịch mổ tại Bệnh viện Đại học y nhưng may gặp người khuyên đừng mổ mà hãy tập Pháp luân công! Hai vợ chồng tôi nghe theo, bỏ mổ về, sau khi tập vài tháng bà thấy đỡ đau và nay thì lành hẳn. Bà còn bị tiểu đường đã uống thuốc BHYT hàng chục năm chỉ số đường huyết cũng không giảm. Nay vợ tôi đã 67 tuổi, không dùng một loại thuốc gì mà lưng không đau, chỉ số đường huyết 5,1 ổn định, hàng ngày làm vườn, xách 2 tay hai thùng ôdoa đầy nước tưới, nhẹ nhàng như không, tối ngủ ngon, ăn ngon ngày 3 bữa. Vợ chồng tôi xin nói thật PHÁP LUÂN CÔNG LÀ THUỐC TIÊN. Vì vậy vợ chồng tôi đã gặp bạn bè và khuyên họ nên tập. Nhưng tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên… những người bà con tôi ái ngại vì họ cho biết Công an khu vực, đoàn thanh niên, cựu chiến binh ở đây cản trở, xua đuổi!

3. Qua đó tôi đề nghị:

3.1 Nhà nước cần tổ chức ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VIỆC TẬP LUYỆN PHÁP LUÂN CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO? KẾT QUẢ RA SAO?

3.2 Sau khi có kết quả Điều tra, Đảng, Nhà nước phải có chính kiến bằng Nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo chính quyền các cấp xử lý vấn đề này như thế nào? Chỉ với công văn số 896/TGCP-TGK ngày 22-8-2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ thì chưa đủ tầm và hiệu lực pháp luật buộc chính quyền cơ sở tuân thủ.

3.3 Trước mắt đề nghị Chỉ thị cho công an, đoàn thể cơ sở ngừng ngay việc xua đuổi giải tán các điểm tập luyện Pháp luân công đang gây phản ứng không tốt trong dân. Sự manh động của công an, có thể quá đà làm mất lòng dân nghiêm trọng mà tôi tin nhất định một thời gian ngắn nữa Nhà nước ta lại phải sửa sai, xin lỗi Dân về việc đàn áp Pháp luân công!

4. Tôi tin, nếu Pháp Luân công không bị ngăn cấm thì Nhà nước không mất 1 xu tuyên truyền, giáo dục vận động, Dân ta sẽ tự tổ chức và động viên nhau tập luyện, đạo đức mỗi người sẽ chuyển biến tốt hơn, trật tự xã hội sẽ tốt hơn, bệnh viên sẽ giảm tải ngay, mỗi năm nước ta sẽ giảm được hàng tỷ đô la chi cho việc chữa bệnh (Cuộc khảo sát 12.553 người ở Trung Quốc cho kết quả mỗi năm mỗi người tiết kiệm được 1.700 nhân dân tệ).

5. Trân trọng cám ơn các đồng chí và rất mong được lắng nghe tâm huyết này của tôi.

Nguyễn Quốc Khanh

Bình luận của Tân Sinh Net:

Trên đây là ý kiến cá nhân của ông Nguyễn Quốc Khanh về một hiện tượng xã hội đã rất nổi bật trong hàng chục năm vừa qua tại Việt Nam, tuy nhiên, có điểm cần làm rõ:

Ví dụ như khi ông Khanh nói: “Những người theo tập luyện Pháp luân công đều không dùng thuốc (Tây y , Trung y) và đến bệnh viện khám chữa bệnh nữa, kể cả bệnh hiểm nghèo mà sống rất thoải mái.”  – Nhiều người sẽ tưởng rằng cứ học Pháp Luân Công thì không dùng thuốc, không đến bệnh viện khám chữa bệnh nữa. Như vậy chẳng phải là quá mù quáng và nguy hiểm sao? Không phải vậy. Điều ông Khanh muốn nói không có ý như vậy, chỉ là cách diễn đạt dễ gây chút hiểu lầm.

Chúng ta đều hiểu một khía cạnh tâm lý của người mang bệnh, đó là “Có bệnh thì vái tứ phương”, người bệnh sẽ tìm mọi cách để chạy chữa, ban đầu có thể họ đặt hy vọng vào sự tiến bộ của Y học hiện đại, nếu không giải quyết được người ta sẽ tìm cơ hội ở sự thâm sâu vi diệu của Y học cổ truyền như thuốc Nam, thuốc Bắc, châm cứu bấm huyệt, thậm chí cả các phương thức thần bí như Chúc Do hay siêu thường như Khí Công.

Y học cổ truyền giải thích tác dụng chữa bệnh của châm cứu bấm huyệt là tác động vào các kênh năng lượng trong thân thể, khai thông các chỗ bế tắc, cân bằng trạng thái âm dương. Về mặt hình thức, Khí Công chính là một phương cách tác động đến hệ thống kinh mạch huyệt vị của cơ thể ở một mức độ cao cấp hơn cả châm cứu bấm huyệt, chính vì thế rất nhiều người sau khi thử hết các phương cách trị liệu mà vẫn không có kết quả bèn thử tập Khí Công và đã đạt được hiệu quả ngoài dự liệu, họ khỏi hẳn các triệu chứng bệnh tật một cách thần kỳ.

Pháp Luân Công, ban đầu chính là được truyền ra dưới hình thức một môn Khí Công, do đó không khó để hình dung tại sao rất nhiều người sau khi tập Pháp Luân Công lại khỏi hết hàng chục căn bệnh đã nhiều năm hành hạ thân thể. Chính vì thế, những người học Pháp Luân Công không còn nhu cầu dùng thuốc hoặc các phương cách điều trị khác nữa. Chẳng phải hầu hết những người tìm đến Pháp Luân Công vì mục đích trị bệnh đều là sau khi đã thử chữa trị mọi cách rồi sao?

Trên thực tế, Pháp Luân Công không hề truyền dạy với mục đích chữa bệnh, điều này bất cứ ai cũng có thể đọc được trong tài liệu căn bản của Pháp Luân Công là cuốn Chuyển Pháp Luân.

Pháp Luân Công, tên đầy đủ là Pháp Luân Đại Pháp hoặc giản dị là Đại Pháp – một Pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia – Xin lưu ý là “Phật gia” chứ không phải “Phật giáo” vốn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong các hình thức tu luyện Phật Pháp. Phật Pháp vô biên.

Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn Tu Luyện chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, với mục đích tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh. Tu Luyện ấy, theo ý nghĩa bề mặt nhất, có thể hiểu là việc “Tu dưỡng tâm tính” kết hợp với “Luyện tập thân thể”. Pháp Luân Đại Pháp không phải để chữa bệnh, việc khỏi bệnh thần kỳ chỉ là hiệu quả có được khi chân chính tu luyện, không thể lấy đó làm mục đích.

Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại, không mang hình thức tôn giáo, việc tu học là hoàn toàn tình nguyện, không ghi danh, không thu lệ phí.

Hiện nay Pháp Luân Đại Pháp có mặt trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cả về thể chất và tinh thần cho hàng trăm triệu người, nhưng vẫn bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với các công ước quốc tế về quyền con người.

TânSinh.Net

>> Điều Kỳ Diệu này có thể bạn chưa biết