Tôi cùng con mình đi qua sống chết (2)

Tôi và con mình đều dựa vào yêu cầu trong “Chuyển Pháp Luân” mà bỏ đi những nhân tâm không tốt, đối xử tốt với người khác, lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước.

tiếp theo phần 1

3, Từ chết đến sống

Bạn có đồng ý rằng cuộc đời này không dồn ai vào tuyệt lộ! Đúng vào lúc tôi bỏ hết suy nghĩ, chăm sóc con tôi một cách vui vẻ trong những ngày đó thì ngày 1 tháng 5 năm 2006, nhà tôi có một người đến thăm mà tôi không biết. Một bà cô với khuân mặt an lành vui vẻ. Cô nói với tôi, Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ lạ trong việc chữa bệnh, chỉ cần thực sự tin tưởng thì có thể cải tử hoàn sinh.

Bà cô đó nói, tuy nhiên hiện tại Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn khốc, nếu một ngày nào đó bị lộ ra thì có thể bị đuổi việc, cầm tù, bị xét xử, bị đưa đến bệnh viện tâm thần bị chiếu xạ , uống thuốc nhằm phá hoại trung ương thần kinh, bị bức hại tàn khốc trong các lớp tẩy não. Cô ấy hỏi tôi có dám luyện không? Tôi nói với cô rằng. Con tôi bây giờ như thế này rồi, xương cốt biến dạng rồi, miệng còn không mở ra nổi, ăn gì cũng chỉ có thể ăn chầm chậm từng chút một, bệnh viện căn bản không trị được rồi, bây giờ còn gì có thể tốt lên nữa đây? Cô nói “ Có thể!  Pháp Luân Công là Phật Pháp, Phật Pháp vô biên! chỉ cần thực sự tin tưởng, việc thần kỳ nào cũng có thể xuất hiện. Rất nhiều các loại ung thư, máu trắng, các loại bệnh cổ quái, nan y nhiều chứng trạng, đều bị bệnh viện phán đưa về nhà, thậm chí có nhà đã làm xong hậu sự vậy mà tất cả đều khôi phục khỏe mạnh.”

Nghe đến đây trong tôi phảng phất niềm hy vọng. Tôi lập tức đáp ứng rằng tôi muốn luyện. Tôi nói tôi đã sẵn sàng để chết rồi, tôi chẳng còn sợ cái gì nữa! tôi đã thông suốt hết cả, nhất định mang cháu đi luyện thử xem thế nào.

Tôi nói với cô ấy. Lãnh đạo trong đơn vị giáo dục chỗ tôi, đồng nghiệp chỗ tôi ai cũng biết con tôi bị bệnh nan y , bị bệnh viện phán sẽ chết rồi. Những người chỗ tôi làm đều rất quan tâm đến tôi, đồng tình với hoàn cảnh của tôi. Hiệu trưởng trường tôi lúc tôi mang con đến viện thì gần như ngày nào cũng gọi điện, rất quan tâm đến bệnh tình của cháu. Ông ấy còn đến bệnh viện thăm hỏi chúng tôi.

Tôi nói với cô ấy, nếu như lãnh đạo đơn vị chúng tôi, lãnh đạo trung tâm, hay thậm chí lãnh đạo cục giáo dục biết luyện Pháp Luân Công có thể cứu được mạng sống của con tôi, có thể cứu vãn được một gia đình đang sắp bên bờ sụp đổ. Họ nhất định không ngăn trở, càng không bức hại tôi. Lãnh đạo ở đơn vị giáo dục chúng tôi rất tốt, rất nhân văn, họ đều mong điều tốt cho tôi, hy vọng con tôi có thể khỏi bệnh.

Từ đó tôi đi trên con đường tu luyện Phật Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp!

4,  Trừ bệnh khỏe người thật thần kỳ

Tôi hỏi bà cô: Cháu hiện giờ như vậy, toàn thân chỉ có mi mắt và mắt có thể động đậy, làm sao luyện được đây? Bà cô trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, lấy nguyên tắc Chân Thiện Nhẫn là đặc tính của vũ trụ mà tu luyện, chủ yếu là tu tâm tính, làm người tốt, động tác chỉ là phụ trợ. Cháu bây giờ không luyện được động tác thì cô làm như này: Một là niệm “ Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt”, chín chữ này là có thể thấy hiệu quả rồi. Vì “Pháp Luân Đại Pháp” , “Chân, Thiện, Nhẫn” chính là Phật Pháp, thành tâm kính cẩn niệm thì có thể gặp hung mà hóa cát, cháu nhất định biết làm việc này; Thứ 2 là cô có thể đọc Pháp cho cháu nghe, hết sức theo yêu cầu của sách mà tu tâm, làm người tốt, không cần phải suy nghĩ về việc chữa bệnh. Sư Phụ Đại Pháp đến để cứu người, độ người, không đến để trị bệnh cho người. Nhưng khi tư tâm, tâm không tốt càng lúc càng ít, tâm càng lúc càng thuần tịnh, càng lúc càng phù hợp với tiêu chuẩn đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” thì thân thể của người tu luyện tự nhiên sẽ không có bệnh. Trong lúc nói chuyện cô ấy đưa cho tôi một quyển sách trọng yếu và trung tâm của Pháp Luân Đại Pháp là cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Bà cô đi rồi, tôi và con mình lập tức thành tâm kính cẩn niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt”, niệm không ngừng, không ngừng. Chỉ trong ngày hôm đó mà kỳ tích đã xuất hiện. Đứa con gần một năm mà mỗi ngày sốt cao thì hôm đó không xuất hiện. Không sốt cao, thì những đau đớn trên thân thể con tôi giảm nhẹ rất nhiều. Cũng từ ngày đó chứng sốt cao đã bị khống chế, sau này cũng không xuất hiện lại vấn đề đó. Pháp Luân Đại Pháp này thật quá thần kỳ! Tôi cảm kích tự đáy lòng!

Sang ngày thứ 2 thì con tôi có thể há miệng và còn có thể ăn được một quả chuối và chùm nho.

Đại Pháp thần kỳ khiến niềm tin của tôi với việc cháu khôi phục tràn đầy tin tưởng! Tôi tranh thủ từng giây đọc “Chuyển Pháp Luân” cho cháu nghe. Trong lúc tắm rửa rồi cho cháu ăn, tôi cũng không ngừng niệm “ Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt.”

Tôi nhớ rõ rằng, buổi sớm từ khi mà chúng tôi học Pháp còn chưa tới một tháng. Lúc tôi đỡ cháu, cháu đau đớn thét lên(xương cốt toàn thân cháu biến dạng và bị cứng lại, mỗi lần động rất nhẹ thì cháu đau đớn như đứt gân, toác xương). Tôi lúc đó tôi không ngăn được hô to một câu “ Sư Phụ   cứu cứu con con”. Sau đó liên tục niệm “ Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt”. Rồi cháu nó ngủ trong lòng tôi, tôi cũng chập chờn thảng thốt đi vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa ngủ nửa thức, tôi nghe thấy có âm thanh “ Tới lúc tiêu nghiệp cho cháu rồi”. Sau đó tôi nhìn thấy rõ một bàn tay lớn nhấc tay phải của cháu lên, đột nhiên bừng lên ngọn lửa như cái bật lửa, từ đầu ngón tay cháy đến bả vai rồi tắt. Tôi kinh hoảng tỉnh lại và làm con tôi đau. Nó tỉnh lại rồi đòi đi tiểu, và rồi rất tự nhiên nó tự mình kéo quần xuống. Hai mẹ con tôi đột nhiên ý thức ra, tay phải của nó từ ngón tay đến cánh tay và bả vai đã khôi phục lại. Nó có thể tự mình kéo quần tiểu tiện rồi, cũng có thể tự mình uống nước hay ăn uống rồi.

Buổi chiều ngày thứ hai mà cánh tay phải của cháu đã khôi phục, trong lúc tôi đưa cháu đi ngủ trưa, nó lại bị đau rồi thét lên, khóc lớn. Tôi dỗ nó rồi nói, con ngoan đừng khóc, đợi lát Sư Phụ chữa cho con, con sẽ không đau nữa. Nó khóc không được hai phút thì cảm giác thấy mắt cá chân bên phải bị bàn tay lớn ấm áp nắn một chút, lúc này chúng tôi lập tức nhìn thấy chỗ mắt cá sưng phù biến dạng đã trở lại bình thường, hình dáng chức năng đều khôi phục lại như bình thường.

Con tôi bị bệnh lúc 8 tuổi, lúc đó là năm 2005, học lớp hai, hiện giờ nó đã hai mươi tuổi rồi, đang học đại học. Từ lúc luyện Pháp Luân Công ngày đó, con tôi chưa uống một viên thuốc nào. Trong lúc tiêu trừ nghiệp lực, quá trình thanh lý thân thể đã trải qua không ít trắc trở khó khăn. Bây giờ thân thể con tôi khỏe mạnh, có thể chạy nhảy, đánh bóng rổ, đá bóng, bơi lội. Hoạt động thể dục nào cũng có thể tham gia.

5, Khai trí khai huệ

Con tôi do bệnh tật mà học chưa xong lớp hai đã phải đi bệnh viện Tương Nhã. Theo tiến triển của bệnh tình mà tinh thần con tôi cũng xuất hiện vấn đề. Do tự ti rồi dần dần hoàn toàn khép kín. Vào lúc thân thể nó hoàn toàn tê liệt, nó tự khép kín chỉ trừ tôi ra, ai cũng đều không thể gặp mà gồm cả ông bà cho đến họ hàng thân thuộc, hay thậm chí cự tuyệt tiếp xúc, nói chuyện với bố nó. Song cửa trong nhà đóng chặt, cửa ngoài cũng đóng, đến cửa phòng cũng không thể hé được một chút. Nếu mở một lát thì khiến nó cảm giác sợ hãi dị thường. Thậm chí cửa sổ cũng không thể mở, và còn muốn đem rèm cửa giăng lên. Cháu nó đã từng bị tàn tật! Trong hán ngữ hiện đại không có từ nào có thể hình dung đầy đủ tâm tình tôi lúc đó, tôi biết lục phủ ngũ tạng của mình và tình cảm cảm không thời không khắc không thiêu đốt, hầm ninh!

Học luyện Pháp Luân Công, tinh thần lớn lên, cánh cửa khép đó bắt đầu dần dần mở. Rồi theo thân thể dần dần tốt lên, tinh thần cũng khôi phục như trước khi bệnh tật, tươi sáng khoáng đạt, ngoài ra từ khuân mặt còn lộ ra nét ổn định bình đạm của người tu luyện.

Sau mùa hè năm 2008, con tôi có thể đi bộ loạng choạng rồi, nó nói muốn đi học, tôi lúc đó suy nghĩ đến việc nó rất lâu không tiếp xúc với bạn học lại còn hướng nội và tự ti. Do vậy tôi quyết định không cho nó học lại mà tiếp tục học cùng bạn học cũ. Mục đích là để nó cùng bạn học sinh hoạt, giao lưu, tiếp xúc, không để nó cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng chỉ là nghe bài giảng mà chưa thể viết chữ làm bài được. Lúc thân thể có phản ứng nghiêm trọng, có tình trạng thì không lên lớp. Và như vậy, con tôi đã “đọc” xong tiểu học.

Đến đầu trung học cơ sở, nó còn chưa thể đi lại ổn định, lên tầng xuống tầng vẫn cần chỗ tựa. Sở dĩ trong tình huống này, tôi và chủ nhiệm khóa trao đổi, trẻ em đọc sách là thứ yếu, chủ yếu là để nó và bạn học giao lưu, tiếp xúc, để nó sinh hoạt trong tập thể vui vẻ một chút. Trẻ em bình thường không thể lên lớp, thiếu khóa học thì thường là có chuyện.  Trong lần đầu thi tốt nghiệp 3 môn cháu đạt thành tích vượt trội và đủ tiêu chuẩn vào trường trọng điểm cấp tỉnh.

Suy nghĩ đến thân thể của cháu còn chưa hoàn toàn khôi phục, sinh hoạt còn cần giúp đỡ. Tôi bỏ trường trọng điểm đó mà chọn một trường tư lập gần nhà. Trường học miễn toàn bộ chi phí cho cháu trong 3 năm học và tôi tiết kiệm được nhiều. Trong 3 năm học đó, sinh hoạt của cháu toàn bộ do tôi chiếu cố. Đi đi về về là do tôi đưa đón, thân thể nó đã tốt lên rất nhiều. Nhưng có lúc có vài phản ứng nên tôi chẳng đành nên để nó về nhà, khi thân thể ổn định lại đi học. Cứ như vậy cháu có thành tích tốt, thi vào trường đại học lý tưởng của nó.

Trước đây do thân thể có bệnh, cháu không thể tham gia hoạt động thể dục nào. Nhưng cháu có hứng thú rất lớn với ảo thuật, nó bắt đầu thông qua internet mà tự học ảo thuật rồi hình thành phong cách riêng của mình.

Sau khi vào đại học, nó chủ động gia nhập câu lạc bộ ảo thuật, tại đây vào cuối buổi biểu diễn ảo thuật và dành cho người mới, biểu diễn của nó được các thành viên và người xem rất tán thưởng. Và sau đó nó trở thành thành viên cốt cán của câu lạc bộ. Giáng sinh năm 2015 và ngày 16 tết nguyên tiêu còn nhận thư mời diễn từ doanh nghiệp, đoàn thể.

Tôi đã nghe thấy nhiều rằng đồng nghiệp, bạn bè nó khen nó thông minh ra sao. Hiện tại tôi muốn bình thản nói rằng, con tôi là trong quá trình học luyện Pháp Luân Công. Đại Pháp ban cho nó trí huệ. Con tôi sốt cao thành như thế trong thời gian gần 1 năm, mỗi ngày đều phát sốt nhiều lần, ngoài ra lại dùng rất nhiều thuốc, trước khi học luyện Pháp Luân Công, đầu não của nó là bị tổn hại, biểu hiện của nó với ánh mắt không linh hoạt như trước, là Pháp Luân Đại Pháp lại thay mới khai sáng trí huệ con tôi!

6, Làm đến mức độ lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước.

Pháp Luân Công cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một loại công pháp tu luyện thượng thừa của nhà Phật, lấy đặc tính vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc tu luyện, chủ yếu là tu tâm tính, bắt đầu từ bước làm người tốt, đề cao tiêu chuẩn đạo đức, nơi nào cũng nghĩ đến người khác trước, rồi đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hâu ngã.(*)

Sau khi học luyện Pháp Luân Công, tôi và con đều tuân theo yêu cầu trong “Chuyển Pháp Luân”, tu luyện tâm tính, từ trên mỗi niệm trôi qua, bỏ đi tư tâm, tâm tự ngã, tâm danh lợi, tâm lợi ích vật chất, tâm tranh đấu và các tâm không tốt khác, với người đều Thiện, chỗ nào cũng nghĩ đến người khác trước.

Ví dụ, sau khi con tôi sinh bệnh, lãnh đạo đơn vị của tôi và trung tâm đều nhiều lần vì gia đình tôi đề xuất vấn đề giúp đỡ vật chất trên cơ sở chế độ hành chính, nhưng tôi đều uyển chuyển từ tạ. Tôi không muốn đem bất hạnh của mình chia cho người khác, rồi mang tới đơn vị và cá nhân trách nhiệm và phiền phức này khác. Mặc dù tôi vì con mà hao mòn tài sản, ngoài ra đã sớm nợ một khoản lớn. Tôi quyết tâm vì con một đời trả nợ, cũng hết sức không để người khác vì tôi mà tính tiền.

Ngày 14 tháng 8 năm 2008 tờ báo hằng ngày có thông tin về gia cảnh nhà tôi, họ viết: “vì trị bệnh cho con, tiêu hơn 20 vạn nhân dân tệ lại quyên góp quỹ từ thiện”

Nói thực rằng, trong xã hội vật chất hiện nay, người ta chỉ chú trọng vật chất và tiền bạc và trong dòng chảy lợi ích cá nhân này khác. Nếu như Pháp Luân Đại Pháp không dạy tôi lấy nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn”, xem nhẹ danh lợi, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, nơi nơi đều nghĩ đến người khác trước thì với tiền bạc trước mặt, lợi ích vật chất trước mặt, tôi không thể làm tới mức thanh thanh thản thản, một chút cũng không động lòng được.

Chính vì có Pháp Luân Đại Pháp làm chỉ đạo, tôi hiểu rõ đệ tử Đại Pháp nên bỏ đi danh lợi, không chấp vào được mất cá nhân. Chúng tôi là người tu luyện, chỉ là truy cầu sự thánh khiết và thăng hoa tinh thần, làm một người tốt có đạo đức cao thượng.

Nói thật rằng, tôi và con tôi vào ngày 1 tháng 5 năm 2006 tiến vào tu luyện Đại Pháp cũng đã 10 năm rồi. Đối mặt với hiện thực thảm liệt là sự bức hại tàn khốc Pháp Luân Công mà Giang Trạch Dân làm, chúng tôi từ đó tới nay không dám bộc lộ bản thân là đệ tử Pháp Luân Công. Có lẽ mỗi người bên cạnh biết tình trạng con tôi, không ngừng khen ngợi tôi vĩ đại như nào, xuất sắc ra làm sao. Thì trong tâm tôi xấu hổ không nhận nổi và khiến tôi hoảng sợ bất an. Tôi biết chiếm công của trời cho mình thì đó là tội lớn biết bao! Vì vậy hôm nay tôi muốn bình thản nói với bạn rằng:

Trên có trời xanh biển lớn sâu dày, trong lúc bệnh tật và thần chết giày vò điên cuồng, thì tình mẹ yếu nhược làm sao, nhỏ bé làm sao và bạc nhược bất lực làm sao!

Pháp Luân Đại Pháp vì con tôi đã sáng tạo kỳ tích vĩ đại, biên soạn một câu chuyện thần thoại và mỹ lệ!

Pháp Luân Đại Pháp ban cho con tôi, ban cho tôi, ban cho cả nhà tôi một cuộc đời thứ hai!

Pháp Luân Đại Pháp cứu vãn gia đình tôi sắp sụp đổ, để cả nhà chúng tôi bình an hạnh phúc, cuộc sống ấm áp và đầy đủ tốt đẹp!

                                                                          Ngày 4 tháng 4 năm 2016

                                                                    Theo secretchina.com

(*)

Vô tư vô ngã: không có gì riêng tư để suy xét riêng và không có cái Tôi cá tính[thích cái này, không ưa cái kia] ngăn trở việc suy xét hay sự vận động của quy luật.

Tiên tha hậu ngã: người trước ta sau, suy xét thì đặt người khác lên hàng đầu còn bản thân xét sau.

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook