Có lòng nhân nghĩa, tên trộm được cải biến vận mệnh, trở thành hào phú

Dẫu chỉ là kẻ trộm thấp hèn, nhưng có lòng nhân, không vì tham lợi mà quên nghĩa, tên trộm đã có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.

Triều đại nhà Thanh có một đạo tặc, tên là Mỗ Giáp. Mỗ Giáp trước kia đi trộm, cũng không quên làm việc nghĩa, bởi vì làm hai sự việc này, nên số phận thay đổi, trở thành hào phú, giàu có nổi tiếng một vùng.

làm việc nghĩa, đạo tặc,

Đạo tặc làm việc nghĩa  trở thành hào phú. (Ảnh minh họa: internet)

Làm việc nghĩa cứu một phụ nữ mang thai

Khi Mỗ Giáp còn trẻ, vào một đêm, anh ta lẻn vào một gia đình giàu có, đàn ông trong gia đình này không may đã chết cả rồi, chỉ còn lại ba chị em dâu, trong đó góa phụ nhỏ tuổi nhất đang mang bầu. Hôm đó, hai người phụ nữ kia đều đi tảo mộ, trong nhà chỉ còn người phụ nữ mang thai kia và một nữ tì lớn tuổi. Mỗ Giáp định đợi mọi người đi ngủ hết rồi mới vào trộm. Lúc này, đột nhiên anh ta nhìn thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước vào phòng vị phu nhân đang mang thai. Mỗ Giáp nghĩ trong đầu rằng có lẽ hắn ta cũng là người trong nghề.

Không ngờ người thanh niên lao tới ôm chầm lấy vị phu nhân có ý đồ bất chính. Vị phu nhân kia lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại không thấy nữ tì đến tương trợ. Người thanh niên thấy vị phu nhân không chịu thuận theo, liền cầm dao ra để uy hiếp.

Mỗ Giáp chứng kiến cảnh tượng này, tuy rằng anh ta là một tên trộm, nhưng bản tính khí khái, căm ghét cái ác, thế là anh ta nhảy xuống, đoạt lấy con dao của đối phương, quật hắn ngã xuống đất, và mở cửa lớn tiếng kêu gọi: “Bắt trộm! bắt trộm! “,hàng xóm nghe thấy liền cầm bó đuốc vội vã chạy đến, hỏi: “Trộm đâu rồi? Là kẻ nào?”

Mỗ Giáp trong lúc cứu giúp vị phu nhân kia, nhất thời quên rằng mình là một tên trộm. Sau khi nghe câu hỏi của mọi người, anh ta mới tỉnh ra rồi mỉm cười nói: “Ồ, tôi chính là trộm, nhưng có kẻ thậm chí còn đáng ghét hơn kẻ trộm”. 

Nói xong, anh ta đưa mọi người bước vào phòng của vị phu nhân, chỉ thấy người thanh niên đang nằm dưới đất, mặc dù trên người chảy rất nhiều máu, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Mọi người đem việc này báo lên quan phủ, không ngờ khi đến quan phủ, người thanh niên kia lại lật mặt, vu khống Mỗ Giáp và vị phu nhân là có gian tình.

Mỗ Giáp nói: “Tôi là ăn trộm, nào có ai không biết chứ? Còn vị phu nhân này là nữ tử trung trinh, sao lại có gian tình với một tên trộm được?”. Sau đó, anh ta kể rõ sự việc mà mình đã chứng kiến, cũng khai nhận những vụ trộm của mình trong nhiều năm qua, để chứng minh bản thân là một tên trộm đích thực.

Sau này quan phủ điều tra phát hiện, người thanh niên kia có tình ý với vị phu nhân, thừa dịp không có người ở nhà, đã hối lộ nữ tì, rồi đột nhập vào phòng phu nhân. Quan phủ xử người thanh niên và lão tì nữ theo quy định, khen ngợi người phụ nữ đã kiên trinh thủ tiết, đồng thời không tra cứu tội lỗi của Mỗ Giáp.

Tên trộm làm việc nghĩa, nằm mơ thấy Thần linh ngợi khen

Từ đó về sau, Mỗ Giáp vẫn hành nghề trộm như cũ. Vào một buổi tối, anh ta vào một thị trấn nhỏ để trộm, không ngờ bị người ta phát hiện, mọi người thi nhau đuổi theo. Mỗ Giáp vội vàng chạy trốn vào một ngôi miếu, trong bóng tối anh ta đụng phải tượng thần nặn bằng đất sét.

Mỗ Giáp đột nhiên nhìn thấy pho tượng nhảy dựng lên cầm đao quát tháo: “Sao ngươi dám đụng vào ta?”, nói xong liền cầm đao đâm anh ta.

Lúc này trên điện có một trưởng quan nghiêm nghị quát: “Hắn là một người nhân nghĩa, đã bảo vệ người phụ nữ mang thai biết thủ tiết, còn bảo toàn người nối dõi cho gia đình đó. Những việc này có âm đức to lớn, nên thiên thượng đã ban cho hậu phúc, ngươi sao còn dám gây chuyện với hắn?”, nói xong liền hạ lệnh đánh tượng đất mấy trăm gậy.
Trưởng quan gọi Mỗ Giáp tiến lên, nói với hắn: “Trên bậc thang có vật báu dành cho ngươi”. Mỗ Giáp nhìn thấy trên bậc thang quả thực chất đầy vàng bạc, anh ta quỳ bái cảm tạ, rồi té ngã tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhớ lại những lời trong giấc mơ, anh ta men theo bậc thang đi xuống thì phát hiện một đồng tiền, anh ta cho rằng lời quỷ thần nói quả là vô căn cứ, nhưng vẫn nhặt tiền lên.

Thấy của cải không quên nhân nghĩa

Sau khi rời khỏi đây, Mỗ Giáp đi vào trong thôn, nhìn thấy có người bán khoai lang, liền lấy số tiền vừa nhặt được để mua khoai ăn. Lúc này, cũng có một ông lão đến mua khoai, ngồi cùng với Mỗ Giáp. Sau khi ông lão ăn xong, liền đứng dậy đi và để quên tay nải.

Sau khi lão ông rời đi, Mỗ Giáp phát hiện chiếc tay nải bên cạnh mình, liền mở ra xem, thấy bên trong có rất nhiều vàng bạc, và còn có bốn quyển sổ sách, bên ngoài viết còn có 10 vạn tiền chưa được thu hồi.

Mỗ Giáp sợ người khác nhìn thấy, vội vàng bọc lại. Anh ta nghĩ: “Lẽ nào đây là phần thưởng Thần ban cho mình? Nhưng mà ông lão làm mất sổ sách rồi, sau này làm sao mà thu lại tiền? Tuy là Thần linh ban thưởng, mình cũng không thể nhận được”. Thế là anh ta ngồi xuống, lẳng lặng ngồi đợi ông lão.

Không lâu sau, ông lão hốt hoảng quay lại, mồ hôi chảy như mưa. Ông nhìn thất Mỗ Giáp còn ngồi ở đó, liền hỏi: “Cậu vẫn chưa đi sao, ta vừa làm mất tay nải ở đây, cậu có nhìn thấy không?”.

Mỗ Giáp đem tay nải trả lại cho ông lão, cười nói: “Nếu không phải đợi ông, thì tôi đã đi sớm rồi”. Ông lão không mở tay nải ra kiểm tra, cũng không nói lời cảm ơn, ông chỉ nói: “Nhà tôi cách đây không xa, mời anh tới chơi”.

Hành thiện kết thiện duyên, kẻ trộm thành hào phú

Bọn họ đi qua mấy con đường, vào một ngôi nhà xa hoa lộng lẫy. Ông lão nói: “Ta là người nước Sở, ở đây buôn bán gỗ. Bởi vì thường cho vay nợ, số tiền nay đã đến 10 vạn tiền, đều ghi vào trong sổ nay. May mà cậu còn trả lại cho ta, nếu không thì thật sự rất rắc rối”.

Ông lão lấy ra 2 ngàn lượng bạc để tạ ơn Mỗ Giáp, nhưng anh ta kiên quyết quyết không nhận. Ông hỏi anh ta làm nghề gì? Mỗ Giáp thành thật trả lời: “Không dám lừa gặt ngài, tôi chỉ là một tên trộm”.

Ông lão hỏi kỹ họ tên, ngạc nhiên nói: “Cậu có phải chính là tên trộm nhân nghĩa đã ra tay bảo vệ vị phu nhân đang mang thai, giúp gia đình đó giữ được đứa con nối dõi đó phải không”. Mỗ Giáp thừa nhận. Ông lão nói: “Chỉ cái việc cứu người thôi đã đủ để cảm động thần linh rồi. Hôm nay, cậu lại thấy lợi không lấy, làm việc quang minh, cậu đích thực là một quân tử đó!”.

Ông lão có gia nghiệp trăm vạn, lại không có người đáng tin cậy để có thể giao phó gia sản, thế là khích lệ Mỗ Giáp cùng ông làm kinh doanh, còn hơn làm đầu trộm đuôi cướp.

Từ đó, Mỗ Giáp giúp lão ông quản lý sổ sách, thay ông ra ngoài thu tiền. Ông lão không có con cháu, liền nhận Mỗ Giáp làm con nuôi, dẫn cậu trở về quê cũ. Sau khi ông chết, Mỗ Giáp kế thừa toàn bộ gia sản, trở thành phú hộ nơi đất Sở. Con cháu của anh ta có đứa làm quan đến chức quận trưởng.

Có câu rằng: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý rằng đạo trời không phân biệt hay thiên vị bất cứ ai, mà chỉ thường ban những thứ tốt đẹp cho người lương thiện. Mỗ Giáp tuy rằng làm nghề trộm cướp thấp hèn, nhưng lại có tâm địa giống như bậc đại trượng phu. Anh ta đã bảo vệ người phụ nữ đang mang thai, gặp tiền tài không quên nghĩa. Mặc dù là đạo tặc, nhưng cũng được trời cao ban thưởng vì hành vi nhân nghĩa, không vì anh ta là đạo tặc, mà không ban thưởng phúc lành.

Tuệ Tâm, theo Epoch Times

>> Điều Kỳ Diệu này có thể bạn chưa biết

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook