Dạy trẻ trung thực và dạy trẻ nói dối – Sự khác nhau giữa giáo dục Trung Quốc và giáo dục Nhật Bản

Ông Vương John là nhà nghiên cứu khoa quan hệ quốc tế ngoại giao, nhà báo, người dẫn chương trình đài truyền hình Trung Quốc và các hoạt động tài năng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2004, ông lần đầu tiên là ký giả cho giới truyền thông Trung Quốc đã phỏng vấn thành công ông Barack Obama. Gần đây, trên blog của mình ông bắt đầu việc công khai phân tích sự ảnh hưởng đối với trẻ em của đường lối giáo dục mang tính phản đạo lý của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc một cách rất rõ ràng.

Các học sinh đang trong giờ học tại một trường cấp ba tại thành phố Thượng Hải. Các học sinh đang trong giờ học tại một trường cấp ba tại thành phố Thượng Hải.

Nội dung được tóm lược dưới đây:
Khác với kết quả khảo sát và động cơ thực sự
“Bạn có chiến đấu vì đất nước mình khi xảy ra chiến tranh hay không?”. Theo kết quả điều tra được tiến hành vào những năm trước thì tỷ lệ người Nhật Bản trả lời có là 11%, người Trung Quốc là 71%.Như vậy, người Trung Quốc yêu nước hơn người Nhật Bản. Hay là người Trung Quốc hơn người Nhật Bản chỉ là ở câu trả lời đưa ra từ hình thức bề ngoài thể hiện ra sự thiếu trung thực.
Dù là kết quả điều tra nhưng lại khác với  ý thức thực tế của giới trẻ nên người ta không khỏi nghi ngờ về kết quả này.
Ngày 8/4/2010, sở nghiên cứu thanh thiếu niên Nhật Bản đã tiến hành điều tra với đối tượng là các học sịnh cấp 3 của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ với câu hỏi : “Bạn đã từng ngủ gật trong giờ học bao giờ chưa?” Kết quả là tỷ lệ trả lời “có” của các học sinh Nhật Bản là 45% cao nhất trong 4 nước. Các học sinh Trung Quốc có tỷ lệ trả lời “có ” không quá 4,7%.
Theo kết quả này, có thể dễ dàng đưa ra kết luận “các học sinh Trung Quốc rất nhiệt tình trong việc học tập”. Thế nhưng kết quả này lại khác xa thực tế về những gì được biết từ người Trung Quốc. Nếu là người đã tốt nghiệp cấp 3 thì sẽ hiểu ngay rằng trong giờ học mà chỉ có 2, 3 người ngủ gật trong giờ là một điều rất hiếm.
Có thể nghĩ tới lý do dẫn đến việc trả lời không trung thực và chỉ chiếm tỷ lệ quá thấp này. Thứ nhất là phương diện mang tính tinh thần. Phần lớn các học sinh tham gia điều tra là những học sinh nghiêm túc học tập hay là cưỡng chế quan niệm. Vì vậy nên đã nói dối.
Các học sinh Trung Quốc mong muốn một câu trả lời mang tính “chuẩn xác” và chịu áp lực mạnh mẽ từ phía thầy cô và gia đình cùng với những lời kì vọng. Nghe lời thầy cô trả lời chính xác, ngủ gật là câu trả lời sai.
Trẻ em Trung Quốc có khuynh hướng ưa thích những trẻ có câu trả lời mang tính mô phạm cao. Thế nhưng, tại sao trẻ em Nhật Bản lại có thể đưa ra câu trả lời chính trực như vậy? Đó là tại bối cảnh mang tính giá trị văn hóa và xã hội được phản ánh từ phương pháp giáo dục và môi trường gia đình.
Con cái là tấm gương của cha mẹ, cha mẹ nên xem lại chính mình.
Trên Tuần báo Phương Nam có bài viết với tiêu đề “Tác phẩm nói dối”. Các bài văn đầu tiên của trẻ em Trung Quốc được học khi học tiểu học thể hiện rõ ràng các trẻ em được dạy cách viết không chân thực. Theo bài viết, có người giáo viên chủ nhiệm Y nọ để nâng cao uy quyền của mình một cách tuyệt đối nên đã ra đề làm văn với tiêu đề “cô giáo trong tim tôi”. Lời nói và việc làm của người giáo viên Y này thể hiện những từ ngữ tán dương như “tuyệt vời hơn cả Lão Tử”. Y đã chỉ cho học sinh viết như vậy.
Cũng theo bài viết này, đồng nghiệp của giáo viên đó nói rằng “Y không phải một người vĩ đại đến vậy” và Y đã hạ thấp người xưa. Các học trò nói dối trong bài văn được viết phóng đại như vậy qua mỗi năm chúng sẽ dần lớn lên. Tận đến năm giáo viên Y kia về hưu thì lời nói dối đó vẫn được in sâu trong tâm thức những gì chúng được học.
Sự tương phản của xã hội và giáo dục Nhật Bản
Các bậc cha mẹ Nhật Bản rất chú trọng việc giáo dục sự thành thật của trẻ em. Trẻ em  từ 3 đến 4 tuổi, nếu lỡ làm vỡ bình hoa của nhà mình thì sẽ không phạt trẻ và sẽ làm hành động tốt nhất để trẻ thú nhận sự thật rằng “mình đã lỡ làm vỡ”. Vì vậy, cũng có trường hợp cha mẹ thưởng cho những thứ như kẹo nếu chúng thành thực nhận lỗi. Nếu trẻ làm phiền đến người khác sẽ bị la mắng thậm tệ. Còn có việc trẻ “đã nói dối” nên sẽ giảm tiền tiêu vặt.

Trẻ em người Nhật nếu nói “tương lai con muốn mở một hiệu bánh mì” thì người lớn sẽ nghe chúng và gật đầu. Nhưng với những đứa trẻ Trung Quốc thì vì người lớn luôn mang nguyện vọng lớn lao cho con nên hầu như những ý kiến của trẻ phần nhiều đều bị bài xích đi. Rằng phải theo phong trào như thế. Trải qua thời gian, trẻ sẽ hình thành những câu trả lời mang tính mô phạm, mà hễ trở thành cách xử thế thì nó ăn sâu vào tâm thức người ta.

Chế độ giáo dục của Trung Quốc chậm hơn Nhật Bản 150 năm.
Chế độ giáo dục của Trung Quốc chậm hơn Nhật Bản 150 năm.

Người đã đạt huy chương vàng tại thế vận hội Olimpic mùa đông năm 2010 và 2014, tuyển thủ Chu Dương người đại diện cho Trung Quốc về môn tốc độ trượt băng đã trả lời về việc nhận huy chương và không theo các tuyển thủ Trung Quốc khác là bày tỏ sự cảm ơn tới đất nước mà tán dương công ơn cha mẹ. Nhiều người đã cảm động với câu trả lời của cô nhưng vì áp lực của tổng cục thể dục thể thao Trung Quốc nên Chu Dương sau đó đã phải thay đổi nội dung câu trả lời của mình. Việc đưa ra những lời chân thực lại là đem lại điều không may mắn. Tại đất nước này thì việc nói dối là nghệ thuật sinh tồn vậy. Nên tại hoàn cảnh xã hội Trung Quốc hiện nay đang trở nên rất xấu.
Tại Nhật Bản, giáo dục rất coi trọng độ thành thực và được tiến hành nhất quán trong quan hệ giữa con người. Tại gia đình, cha mẹ không nói dối các con. Tại trường học, trẻ em cũng được học sự trung thực. Tại nơi làm việc, độ thành thực được xem như là triết lý trong kinh doanh hầu như mang tính phổ biến.
Có một lần, tôi tham một hội thảo giao lưu giáo dục Trung Nhật. Chủ tịch hội đã nhờ tôi liệt kê những khuyết điểm của chế độ giáo dục của mỗi nước từ những chuyên gia Trung Nhật. Đại biểu Trung Quốc đã thảo luận về việc đưa ra những thứ như tại trường học có những vấn đề như bạo lực, thiếu sự tôn trọng giáo viên vv… Nhưng tại hội giao lưu quốc tế vì để giữ thể diện cho Trung Quốc nên đã khước từ hết những sáng kiến và không được phép nêu ra những ý kiến chân thực.
10diemriengbietlamnensucmanhgiaoducnhatban
Lời kết:
Nói dối dù có lật ngược đến nghìn lần thì cũng không thể trở thành sự thật được. Chỉ có dũng cảm đối mặt với sự thật, tìm biện pháp khắc phục nó mới có thể tiến bộ và hoàn thiện chính mình mà thôi.
                                                                                     Trang Nhung biên dịch
                                                                                            Theo ĐKN Nhật Bản

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook