Kỳ tích đã xảy ra với một phụ nữ tài năng

Cô Vương Huy Liên là giáo viên của trường đại học sư phạm Đông Bắc Trung Quốc, sau khi nhận học vị thạc sĩ cô đã trở thành giáo viên tại trường. Cô ấy lên kế hoạch theo học tiếp lên tới tiến sĩ và chỉ luôn mơ ước về tương lai của mình. Ai cũng ngưỡng mộ cô ấy có cuộc đời thuận buồm xuôi gió nhưng rồi một ngày ước mơ của cô  ấy đột nhiên vụt tắt.

ppCô Vương Huy Liên hiện tại. (ảnh cung cấp bởi nhân vật)

Biến cố bị mắc bệnh đột ngột

Năm 1997, trước khoảng 10 ngày cô đến Bắc Kinh để thi kỳ thi nhập học lên tiến sĩ thì đột nhiên cô cảm thấy có sự chuyển biến trong thân thể. Khi đó, cô ấy nghĩ rằng chỉ bị sốt thôi nên đã không dừng lại ý định của mình.

Sau sự việc đó, đầu gối của cô bắt đầu bị đau và dần lan rộng đến toàn bộ chân, thậm chí khó khăn để có thể đi dọc theo bức tường. Đặc biệt là khi lên cầu thang rất vất vả. Sau khi đến bệnh viện để kiểm tra thì được báo phải nhập viện gấp vì tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Sau khi nhập viện, cô được chẩn đoán rằng bị sốt thấp khớp cấp tính. Vì tình trạng sức khỏe trầm trọng nên bác sĩ bắt đầu dùng thuốc hoocmon cho cô.

Sau khi dùng thuốc thì triệu chứng đã giảm một chút, chân đã bớt đau. Nhưng đầu gối bắt đầu bị sưng lên.

Lúc đó, cô ấy đã hỏi bác sĩ rằng :

Tôi muốn đến Bắc Kinh để tham dự kỳ thi lên tiến sĩ nên tôi chỉ xin thuốc thôi được không?

Bác sĩ trả lời rằng: Vậy sinh mệnh của cô hay học vị cái nào quan trọng hơn?

Lúc ấy cô mới hiểu ra mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

Sống trong ác mộng mỗi ngày

Khi đó, theo lời khuyên của bác sĩ, mỗi ngày cô uống đến 6 viên thuốc hoocmon. Bác sĩ nói  rằng nếu bệnh tạm thời ổn định bằng việc sử dụng hoocmon và thể lực của cô phục hồi thì sẽ giảm lượng thuốc hoocmon xuống.

Nhưng hễ giảm từ 6 viên xuống còn 2 viên thì bệnh lại tái phát trở lại và triệu chứng còn trầm trọng hơn trước.

Cô ấy không thể tự do sống cuộc sống hàng ngày của mình. Không thể thay đổi bữa ăn hay tự mình thay quần áo và cũng không thể đứng dậy khỏi giường. Đặc biệt là khi đi vệ sinh thì cũng cần người trợ giúp. Cô ấy sống những ngày đau khổ vì căn bệnh quái ác dày vò.

Để ức chế tình trạng bệnh, bác sĩ tăng lượng thuốc hoocmon từ 6 viên đến 8 viên trên 1 ngày. Vì tác dụng phụ của thuốc hoocmon, khuôn mặt cô ấy bị sưng lên và khuôn mặt tròn vanh như mặt trăng. Với mụn mọc đầy trên mặt, hình dáng của cô Vương Huy Liên một thời được ca ngợi nay còn đâu. Gia đình cô cũng không còn tiếng cười.

Cô ấy lại nghe theo lời của bác sĩ, không chỉ sử dụng thuốc hoocmon, mà còn dùng cả thuốc thảo dược. Thuốc thảo dược của Trung Quốc không chỉ rất đắng mà còn sử dụng cả rết và bọ cạp mà cô thấy là buồn nôn. Bác sĩ nói rằng: Lấy độc để trị độc.

Nhưng sau khoảng nửa năm, khi lại 1 lần nữa giảm thuốc hoocmon từ 8 viên xuống còn 2 viên thì triệu chứng bệnh lại trở lên xấu đi. Thân thể ngứa ran và cô đã mất đi tinh thần để chiến thắng bệnh tật. Cô đã rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng.

Căn bệnh quái ác đã cướp đi mơ ước của cô trong tương lai. (ảnh do nhân vật cung cấp).
Căn bệnh quái ác đã cướp đi mơ ước của cô trong tương lai. (ảnh do nhân vật cung cấp).

Kỳ tích sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

Trong lúc nhập viện, cô được người bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Vào những năm 1997, có rất nhiều người tại Trung Quốc gồm cả Trường Xuân nơi cô sống đang tu luyện pháp môn này. Cô ấy đã biết đến Pháp Luân Công nhưng vì nghĩ rằng đó là thứ dành cho những người có tuổi như cha mẹ mình nên thấy đề nghị của bạn mình là tiêu cực. Mặt khác, với tư cách là trí thức nhận được học vấn cao hơn cô tin rằng y học và khoa học có thể chữa khỏi được bệnh cho mình.

Thế nhưng, qua một năm nhập viện cô không hề thấy có sự biến chuyển tốt cô mới chợt nhớ đến Pháp Luân Công mà trước đó cô được bạn mình giới thiệu. Nghĩ đến đó, cô bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân- cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô nói rằng: đọc sách Chuyển Pháp Luân, cô đã có được hi vọng. Cô tin rằng nếu chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, loại bỏ những suy nghĩ không tốt và ích kỷ thì cô có thể trở lên khỏe mạnh hơn.

Và rồi kỳ tích đã thật sự xuất hiện. Từ đó, cô không theo lời khuyên của bác sĩ rằng sẽ tăng lượng thuốc hoocmon nữa nhưng qua một số ngày thì triệu chứng bệnh không hề xuất hiện. Sau đó, cô đã dừng hẳn việc sử dụng thuốc. Mụn trứng cá đã chuyển thành màu nâu vàng và nhỏ dần đi. Khuôn mặt sưng phù đã biến mất từ khi nào không hay. Cô bắt đầu thấy thèm ăn, tâm trở  nên bình tĩnh hơn và suy nghĩ tích cực hơn về tương lai. Sau vài tháng, cô hồi phục hoàn toàn,cô sau này nhớ lại “như thể đột nhiên biến mất quả núi đè nặng trên thân thể, cảm giác đó không thể nào diễn tả bằng lời”.
Tháng 9 năm 1998, cô quay lại trường đại học làm việc. Cô cảm thấy khung cảnh rất đẹp và luôn đối xử với mọi người xung quanh bằng tấm lòng biết ơn từ sự biết ơn từ cuộc sống.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô sẵn sàng thay đổi tất cả. Cô không còn bận tâm về tương lai và những được mất trong cuộc sống. Cô chỉ nghĩ đến việc hành động chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Theo tu luyện, thân thể đã trở lại trạng thái vô bệnh. Mặc dù cô bác sĩ nói rằng bệnh sốt thấp khớp là bệnh suốt đời không thể trị khỏi hoàn toàn nhưng đến nay thì đến di chứng cũng không còn. Ngược lại, còn tràn đầy năng lượng hơn 20 năm trước đây.

Cô chia sẻ:

Pháp Luân Công đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và tôi thật sự cảm tạ Đại Pháp từ trái tim mình.

Nguồn Epoch time Japan
(Trang Nhung biên dịch)

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook