Người nước ngoài đều ngạc nhiên trước những sự thật chỉ có tại Trung Quốc

Người nước ngoài họ đều thấy đều ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật.

TQ

Dưới đây là tóm tắt 50 sự thực về Trung Quốc được dẫn theo trang Boxun.net.

-Thu nhập quốc dân chỉ bằng 1 phần 10 so với quốc dân của các quốc gia Âu Mỹ nhưng trái lại giá bất động sản lại cao hơn các quốc gia Âu Mỹ.
-Công dân có thể sở hữu nhà đất nhưng đất đai này vĩnh viễn thuộc về nhà nước. Theo luật pháp của Đảng CS Trung Quốc, nói thêm rằng bất động sản nhà đất thuộc một phần đất đai.

-Tiền cước phí điện thoại quốc tế khi gọi từ trong nước đến ngoài nước cao hơn gấp 10 lần cước phí gọi từ nước ngoài vào trong nước. Đó là hệ thống tính phí của công ty China Telecom (mobile) với chủ trương ủng hộ ngành công nghiệp dân tộc. Công ty này còn thu thêm khoảng 100 triệu nhân dân tệ mỗi năm từ người dân mặc dù người ta nói rằng doanh thu là lỗ.

mp

-Trung Quốc vẫn đang ca tụng những thứ như “phục hưng dân tộc Trung hoa vĩ đại”, “quốc gia thịnh vượng trong giáo dục”, “giáo dục là nền tảng”…vv nhưng thực chất tổng số tiền đầu tư cho giáo dục rất thấp, chỉ khoảng như Uganda một quốc gia nghèo ở Châu Phi. Do đó, chi phí giáo dục người dân tự trả rất cao, cao nhất trên thế giới.

mp2

-Quan chức được nhận mức lương bình quân gấp hơn 3 lần người dân.

-Các quan chức không đóng bảo hiểm trợ cấp năm nhưng số tiền bảo hiểm nhận được gấp 3 lần người dân.

mp3

-Khi thuê phòng người dân hàng tháng phải nộp tiền cho công an địa phương hàng tháng. (chi trả phí bảo hộ tương tự như đội bạo lực vậy)
– Bị cấm xem chương trình truyền hình hải ngoại. (Mức độ lỏng lẻo hơn thời cựu chính phủ Taliban cấm xem chương trình tivi đối với dân chúng của họ)
– Khi đi du lịch trong nước cũng cần có visa. ( Khi đến thăm Hồng Kông và khi đến Thâm Quyếm thì đều cần visa qua biên giới)

– Người phản đối chính quyền Cộng Sản bị bắt giam. ( Không ai có dũng khí đứng trên phố hét lên rằng sẽ lật đổ đảng X nào đó).
– Các nhà đầu tư đang phải chịu tổn thất, nhưng việc kiện tụng đối với các xí nghiệp có hành vi lừa đảo trên trường chứng khoán cũng không được thụ lý trên tòa án quốc gia. (Nói rằng không có luật pháp để dựa vào)
– Cấm việc sử dụng nhà ở hay bất động sản làm văn phòng công ty. (Điều lệ cấm đã được thực thi tại thành phố Thượng Hải. Còn gọi là người dân không được tự mình sử dụng tài sản sở hữu).
– Khi vào quán cà phê internet phải xuất trình chứng minh thư.

– Tạp chí khiêu dâm là thứ bất hợp pháp nhưng các cửa hàng bán đồ dành cho người lớn có ở khắp mọi nơi.

mp4

-Số tiền chi trả cho việc lấy biển số xe cao hơn giá tiền mua xe máy.
– Website chỉ có thể xem ở hải ngoại thì trong nước người dân không được sử dụng.

-Nếu nhiều người sử dụng điện thoại di động thì cước phí càng cao, dù không sử dụng cũng phải trả tiền. (Công ty điện thoại di động ở Trung Quốc thu phí cả 2 bên người gọi và người nhận cuộc gọi)

– Các tai nạn y tế thực tế là phán quyết bên phía bệnh viện. ( Tòa án chiểu theo báo cáo giám định của cấp trên của phía bệnh viện). Như là trường hợp cô gái nọ bị liệt nửa người do tai nạn trị liệu. Cha mẹ đã làm thủ tục pháp lý nhưng đã 7 năm qua vẫn chưa thấy kết quả.

mp5

– Đánh bạc là phạm pháp nhưng xổ số có ở khắp nơi, đó là hợp pháp.

mp6

-Các quan chức dưới chính quyền Trung cộng thường phát ngôn nhiều nhất câu : vụ án này chưa có luật pháp liên quan.
– Quân đội Trung Quốc thuộc vào ĐCS Trung Quốc, không thuộc bộ máy quốc gia.
-Công dân dưới chính quyền Trung Cộng không có quyền trực tiếp bầu cử.

– Dù ở công ty hay xí nghiệp nào thì nhất định phải có một vị trí là thư ký chi bộ đảng. ( Tất nhiên người đó chẳng liên quan gì đến công việc của công ty)
– Tại Trung Quốc có giai tầng “cán bộ thoái chức, từ chức”, họ được nhiều đãi ngộ hơn những người dân thông thường.
– Người đứng đầu quốc gia này có khả năng nói chuyện tiếng Anh kém.

– Phương tiện truyền thông báo chí của nước này có sự đầu tư của chính đảng nhưng tiền đầu tư tất cả là từ tiền thuế của người nộp thuế. (Báo chí là tiếng nói của đảng gọi là để lại những câu danh ngôn.

-Công dân không thể tự ý chuyển chỗ ở. ( Cũng không thể di chuyển địa chỉ hộ khẩu)

-Tiền tệ nước này không thể lưu thông tại các công ty quốc tế.

– Có những hạn chế sinh sản chỉ cho phép mỗi gia đình được sinh một con. ( Nhưng người ta thường nhìn thấy hình ảnh những người mang theo mình những mấy đứa trẻ).

mp7

-Người dân nước này nói dối đã trở thành thói quen, họ không biết đâu là sự thật.
– Ở nước này, 100 người là quan chức chính phủ thì cả trăm người bị hỏng.

mp8

-Hành vi cảnh báo hành chính trong đảng có thể thay thế hành vi phạm tội hình sự.
– Nhà nước bắt buộc nhân dân phải phục vụ quân sự và quan chức.
-Quốc gia này việc “thất nghiệp” được gọi là “hạ cương”. (vì tại các quốc gia chủ nghĩa xã hội thất nghiệp hay bị đuổi việc cũng không nên có nên những từ ngữ này được sử dụng theo nguyên tắc như vậy)

– Tài nguyên nước này phong phú nhưng phần nhiều không sử dụng được. ( Vì phần nhiều đang bị ô nhiễm)

mp9

-Tại quốc gia này không có đài truyền hình dựa trên thương mại nhưng số lượng quảng cáo nhiều lần hơn đài truyền hình hải ngoại. ( Quảng cáo chỉ giả vờ như là rất nhiều)

-Chính sách quốc gia này không thông báo cho dân chúng biết về càng nhiều sự kiện càng tốt.
-Người dân nước này có trên 30% hầu như không thể đọc viết chữ.

m81701

-Trong luật pháp quốc gia này có chính sách “khoan dung với người biết thú nhận, trừng phạt nghiêm khắc với những kẻ đối kháng”. Nhưng thực tế thì dường như là “khoan dung với những người có có quyền lực và nghiêm khắc với những kẻ khốn cùng”.
-Tại quốc gia này để mở một cửa hàng nhỏ cần đến 100 lần thẩm tra và phải cần đến 1000 lần thẩm tra để thành lập 1 công ty. (Nói quá chút)
-Thể chế quốc gia này luôn khoa trương rằng cuối cùng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới.
– Mỗi gia đình có 1 chiếc tivi màu nhưng đó là để tiếp nhận những chỉ thị của đảng.

-Người địa phương (chỉ các thành phố lớn) gọi những người đến từ các địa phương nông thôn là “từ nơi khác đến làm ăn”. (Có vẻ như những người từ các địa phương khác đến không phải người Trung Quốc. Hiện tượng này phổ biến ở Thượng Hải).

m60303

-Đảng cộng sản độc chiếm nhiều ngành công nghiệp, tự cho đó là “công nghiệp dân tộc”. Như là thông tin, giao thông, truyền thông, năng lượng..vv

-Nước này là nước tiêu thụ thuốc phiện nhiều nhất trong quá khứ nhưng hiện nay cũng là nước tiêu thụ thuốc lá lớn nhất. (Người hút thuốc khoảng hơn 300 triệu người, tỷ lệ so với tổng dân số là đứng đầu thế giới).
– Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán hàng kém chất lượng ở nước này. Vì tại nước này có các sản phẩm được làm có chất lượng kém hơn hàng kém chất lượng của nước ngoài. (các mặt hàng giả hàng nhái rất nhiều).
– Các bộ ngành liên quan của nước này nhiều không đếm hết, mỗi ngành đều bị thu phí. ( Số các bộ ngành liên quan và số viên chức chính phủ đứng đầu thế giới).

– Tại đất nước này, có một bộ phận quan chức chính phủ gọi là “thành quản”, họ tiến hành quản lý đô thị. Công việc chính của họ là áp chế những quán hàng rong không được phép, nhưng hành động này đang bắt nạt nhân dân một cách triệt để dưới cái nón quyền lực. ( Nhiều người gọi họ với cái tên “chó vàng” )

m57331

-Cảnh sát giao thông của nước này không làm việc vì kiểm soát giao thông mà làm việc vì để thu tiền phạt.
-Không ai đọc một cách nghiêm túc các thông tin của đảng, bởi vì thông tin có thể tin tưởng nhất chỉ có thể là ngày.

Dịch từ ĐKN Nhật Bản.

 

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook