Thiếu Lâm quyền – Tinh hoa võ thuật Trung Hoa

vo

 Võ thuật Trung Hoa có nguồn gốc từ triều Hán. Người thời đó luyện tập võ thuật để tự vệ và cũng gồm cả chiến đấu. Hiện nay các trường phái võ thuật Trung Hoa trở nên đa chủng, đa dạng, mỗi trường phái đều mang một giai thoại liên quan đến nguồn gốc của phái mình.

 Thiếu Lâm quyền bắt nguồn từ Tung Sơn Thiếu Lâm tự thuộc Đăng Phong thị tỉnh Hà Nam Trung Quốc, do tổ Đạt Ma từ Ấn Độ truyền đến. Thiếu Lâm tự được xây dựng vào năm 19 Thái Hòa Bắc Ngụy (năm 495). 32 năm sau, Đạt Ma bắt đầu truyền thụ Thiền pháp. Sau đó tự viện được mở rộng, các nhà sư tăng lên nhưng thể lực yếu nên không thể tu hành tinh tấn được. Tổ sư Đạt Ma vì để rèn luyện thể lực cho các tăng nhân nên đã truyền thụ võ thuật gọi là Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh. Tiếp sau đó, lấy nguyên từ Dịch Cân Kinh tại Thiếu Lâm Tự phát triển võ thuật lên thành Thập bát La Hán thủ và Thiếu Lâm quyền ra đời .

 

Trong những năm Tùy Văn Đế (từ năm 581 đến 600 Tây lịch ), nhờ sự ân thưởng của hoàng đế, Thiếu Lâm Tự được mở rộng đất đai và có lượng rất lớn đất nông nghiệp. Vào khoảng cuối triều Tùy, quần hùng cát cứ loạn thiên hạ, lượng lớn tài sản của Thiếu Lâm Tự trở thành mục tiêu cướp bóc của sơn tặc. Để bảo vệ tài sản các chúng tăng của Thiếu Lâm Tự đã sử dụng Thiếu Lâm quyền học được để chiến đấu với sơn tặc. Gọi là Thiếu Lâm võ tăng (các tăng nhân đã thành thạo với võ thuật ). Sau đó Hòa thượng Thiếu Lâm tự đã đưa tinh hoa của võ thuật tự viện vào võ thuật dân gian và võ thuật Thiếu Lâm trở nên thành thục hơn. Vào cuối triều Tùy, vì công lao trợ giúp vua triều Đường Lý Thế Dân thành lập triều Đường của 13 vị võ tăng Thiếu Lâm tự nên võ thuật Thiếu Lâm dần trở nên có tiếng tăm lớn.

Vào thời Ngũ Đại (năm 907-979), cao tăng Phúc Cư của Thiếu Lâm tự đã mời cao nhân của 18 trường phái võ thuật vào chùa truyền thụ võ thuật trong vòng 3 năm. Ông đã lấy những sở trường của từng cao nhân tổng  hợp lại thành sách gọi là “ Thiếu Lâm quyền  phổ”. Từ cuối triều Minh đến đầu triều Thanh, võ thuật Thiếu Lâm tiếp tục tiếp thu tinh hoa của nhiều quyền pháp, trở thành trường phái võ thuật chính thống và trở thành tên chung của võ thuật khu vực phía bắc Trung Quốc . Sau đó, võ thuật Thiếu Lâm được truyền về phía nam, có ảnh hưởng lớn đến sự thành lập và phát triển của tân phái Nga Mi và phái Nam Quyền .

 

Phần cốt yếu của Thiếu Lâm quyền pháp là sự kết hợp giữa thiền và quyền, Thiếu Lâm tự  cũng là nơi bắt nguồn của Thiền tông Phật giáo . Thiền tông coi trọng tu luyện tâm tính và khai ngộ, tham thiền chính đạo, quyền pháp có kỹ thuật khéo léo.

Các tăng nhân tu hành thông qua việc luyện tập võ thuật có thể rèn luyện thân thể, tập trung tu hành tinh tấn và đồng thời nâng cao khả năng tự vệ, bảo vệ tự viện và hộ pháp.Thêm nữa, Thiền tông chú trọng thiền định hơn võ thuât vì dạy vứt bỏ dục vọng thế gian và không có tâm tranh đấu nên các võ tăng Thiếu Lâm tự học võ thuật ở trạng thái tĩnh tâm hơn là nâng cao trình độ võ thuật .

 

Thiếu Lâm quyền pháp gồm hàng chục loại quyền pháp như là : Tiểu Hồng quyền, Đại Hồng quyền, La Hán quyền, Lão Hồng quyền, Pháo quyền, Trường quyền, Mai Hoa quyền, Triều Dương quyền, Thất Khuê quyền, Quan Đông quyền, Lưu Khuê quyền, Lục Hợp quyền, Long Hổ Báo Xà Hạc quyền. Ngoài ra cũng có các phương pháp tu luyện như là Dịch Cân Kinh, Tiểu Võ Công, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công, Âm Dương Khí Công.

 

Nhiều Thiếu Lâm quyền tại Nhật Bản bị nhầm lẫn với quyền pháp Thiếu Lâm tự . Những quyền pháp Thiếu Lâm tự được biết đến rộng rãi hiện nay là võ thuật mới sáng lập ở Nhật Bản từ những tôn đạo thần người Nhật Bản đã học quyền thuật của Trung Quốc . Võ đạo mang kỹ thuật độc lập và mang nhiều đặc trưng của võ thuật Nhật Bản như Nhu Đạo, có sự khác biệt với võ thuật được truyền thừa từ Thiếu Lâm tự Trung Quốc. Nhưng cũng có nhiều trường phái Thiếu Lâm quyền đang được lưu truyền tại Nhật Bản .

Như vậy, một cách khái quát đã cho thấy rằng Thiếu Lâm quyền pháp thực tế khác nhiều so với những gì chúng ta thấy trên điện ảnh.

 

Theo ĐKN Nhật Bản

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook