Từ một con người ốm yếu không sức sống tôi đã trở thành một người khỏe mạnh. Từ một người tuyệt vọng chán nản nay trở thành người lạc quan yêu đời và tràn đầy hy vọng. Từ một khuôn mặt sạm đen, mụn nhọt, xanh xao giờ đây được thay thế bằng một làn da trắng trẻo, hồng hào, hết mụn và vết thâm. Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 9 tháng rồi.


(Ảnh minh họa: Internet – Bài Công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công.) 

Xin chào mọi người, tôi tên là Đặng Thị Nguyệt, sinh năm 1990, quê xã Thanh Giang – Thanh Miện – Hải Dương, sđt: 0982 791 482

Tôi là bệnh nhân bị : Dị dạng động – tĩnh mạch phức tạp khối lớn não trái với triệu chứng là những cơn co giật và tay phải bị bại liệt.

Tôi xin kể với mọi người câu chuyện của tôi với hy vọng qua câu chuyện này sẽ có ích đối với tất cả mọi người.

Một buổi sáng đầu năm 2009, khi ấy tôi đang học lớp 12 , toàn thân tôi co giật liên tục và tôi chìm vào hôn mê sâu. Tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Hải Dương, qua các khám xét ở đây các bác sỹ cũng không chẩn đoán là tôi bị bệnh gì, họ giới thiệu để chuyển tôi đi các bệnh viện trên Hà Nội. Tôi đã được đưa đến bệnh viện 103 khám và điều trị, ở đó tôi được chụp cộng hưởng từ (MRI) cùng nhiều các xét nghiệm khác nữa. Đã có 2 lần hội chẩn của các bác sỹ bệnh viện 103 và 108 để xem tình trạng bệnh tật của tôi có phẫu thuật được không và hướng điều trị cho tôi.

Qua 10 ngày hội chẩn đó, các bác sỹ tìm hiểu kỹ càng và đi đến kết luận: Khối dị dạng động – tĩnh mạch của tôi quá lớn và phức tạp nên không thể phẫu thuật được, nếu phẫu thuật thì có thể chết khi đang mổ hoặc sẽ thành như người thực vật.

Vậy là tôi không phẫu thuật được. Các bác sỹ đã kê đơn thuốc tây cho tôi để giúp tôi giảm đi các triệu chứng của bệnh này. Tôi trở về nhà và nuôi hy vọng bệnh mình sẽ tiến triển tốt lên trong tương lai.

Hàng ngày tôi uống thuốc đều đặn, nhưng những cơn co giật vẫn tiếp diễn, nó làm cho đầu tôi đau lắm, miệng thì nôn, nửa người bên phải tôi tê, rồi thì tay phải tôi yếu liệt, tôi không làm được việc gì bằng tay phải của tôi nữa, tôi đành phải bỏ học.

Không chịu từ bỏ khi nhìn thấy con mình bệnh tật như thế, bố mẹ tôi một mặt ra sức làm để kiếm tiền chi phí thuốc thang cho tôi, một mặt khác là đưa tôi đi đến nơi nào mà có người mách có thể chữa trị cho tôi giảm bệnh. Ngoài thuốc Tây của bệnh viện ra tôi đã đi đến nhiều thày lang khác, tôi đã được họ châm cứu bốc thuốc cho uống, nhưng bệnh tình cũng chỉ đỡ có chút xíu thôi.

Năm tháng trôi đi tôi đã đi khắp nơi chữa bệnh và nuôi cái hy vọng khỏe lại để được đi học cùng các bạn, trong khi tôi mải đi chữa bệnh thì các bạn tôi đã tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Tôi lặng lẽ ở nhà đối diện với bệnh tật, sống cùng với những cơn co giật hàng ngày, những cơn co giật làm cho đầu tôi, toàn thân tôi co dúm đau đớn đến cùng cực, tôi sợ lắm. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, mỗi ngày dài miên man mà không biết phải làm gì với một cánh tay phải bại liệt, tinh thần cứ một ngày một suy sụp, tâm trạng bất ổn, sự sợ hãi bao trùm cả ngày lẫn đêm. Cũng may mắn rằng tôi luôn có người nhà và bạn bè động viên nên cũng vơi bớt đi phần nào.

Sau ba năm từ khi phát bệnh, tôi cũng tập đi làm, đối diện với cuộc sống ngoài xã hội, tôi lên thành phố mở quán bán nước cho người qua lại vừa để khuây khỏa vừa kiếm thêm tiền thuốc men đỡ đần bố mẹ.

Tới cuối 2014 tôi không bán hàng nước được nữa, tôi phải trở về nhà do cơ thể quá mệt mỏi. Khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy đầu mình thường xuyên như muốn nổ tung, thân thể lúc nào cũng nặng nề khó chịu, người như thể lệch sang bên phải, làm một chút việc là thấy mệt, đi bộ hay xe đạp một đoạn là nhọc sức, đặc biệt là khi phát cơn co giật, nặng thì phải nằm giường cả ngày vì bị hôn mê vài tiếng khi tỉnh lại thì như người bị cảm nặng, nhẹ thì tim đập thình thịch, chân run rẩy, đầu óc như loạn lên một lúc, sau đó thì đầu óc như trống rỗng, vô hồn thấy bất lực rồi tuyệt vọng, nước mắt cứ trào ra, có những lúc chỉ muốn chết cho xong.

Về nhà, tôi vừa dùng thuốc của bệnh viện vừa đi đến các thày lang trong vùng. Có đợt tôi được một thày lang châm cứu và bốc thuốc Nam chữa trị trong vòng bốn tháng, thuốc tây vẫn uống kèm, các triệu chứng cũng không thay đổi nhiều. Hy vọng trong tôi lúc này thực sự mất hẳn. Tôi thực sự hoang mang, chán nản, tuyệt vọng vô cùng… !

Một hôm khi đang thơ thẩn ngoài đường tôi nghe có người nói “bên cạnh nhà tôi có người không biết là đang luyện cái gì ấy mà sức khỏe đã cải thiện rất tốt, bao nhiêu là bệnh thế mà nay đã khỏi gần hết rồi”. Tối hôm đó tôi nghe thấy tiếng nhạc rất êm dịu vọng đến, tôi nghe mà thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi liền tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc ấy, thì thấy cô hàng xóm cạnh nhà tôi đang tập các động tác theo tiếng nhạc, tôi rất thích.

Hôm sau tôi sang và hỏi xem cô ấy đang tập cái gì mà cháu thấy thích và muốn tập theo, cô bảo là cô đang tu luyện Pháp Luân Công, cháu có muốn tu luyện Pháp Luân Công không, nếu muốn thì cháu đọc cuốn sách này đi, và cô ấy đưa cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc ngấu nghiến hết cuốn sách này sau bốn ngày, tôi thấy đây là cuốn sách rất hay, dạy người ta làm người tốt. Tôi đọc cả Kinh Văn và các cuốn sách Đại Pháp khác nữa, sau khi đọc xong những cuốn sách ấy, tôi thấy đây là những cuốn sách dậy người ta tu luyện, và tôi đã quyết định mình phải tu luyện, phải sửa đổi tâm tính mình theo những lời dạy trong cuốn sách ấy. Thế là tôi tu luyện Đại Pháp từ đó.

Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy người tôi có các phản ứng làm thân thể tôi khó chịu hơn và cũng xảy ra liên tục các cơn co giật, nhưng tôi không bỏ cuộc, khi tỉnh lại tôi vẫn đọc cuốn sách ấy và thật là lạ kỳ càng đọc thì người tôi càng nhẹ bẫng đi , đầu óc tỉnh táo hẳn ra, tinh thần như trút đi được cái gì ấy, khó tả lắm. Rồi thì tôi đến luyện công chung với mọi người, lúc đầu thì ngượng nghịu không tự tin cho lắm, nhưng được sự động viên chỉ bảo của mọi người tôi cũng thấy khá lên mỗi ngày. Qua 2 tuần học Pháp và luyện công chung cùng mọi người, tôi đã khỏe lên hơn hẳn so với khi dùng các cách chữa trị của bệnh viện và của các thày lang. Tôi thích lắm.

Tôi chỉ tiếc là Pháp môn tu luyện tuyệt vời như vậy đã được truyền rộng rãi từ lâu trên khắp thế giới với trên 100 triệu người mà bây giờ tôi mới biết, giá mà tôi biết được sớm hơn thì tốt biết mấy. Hiện tại tôi đã tu luyện Đại Pháp được 9 tháng rồi.

Đúng là Đại Pháp đã cứu tôi, cho tôi một cuộc sống mới, một cuộc sống khỏe mạnh thực sự cả về thân thể lẫn tinh thần. Tôi như thể lột xác thành một con người mới.

Từ một con người ốm yếu không sức sống tôi đã trở thành một người khỏe mạnh. Từ một người tuyệt vọng chán nản nay trở thành người lạc quan yêu đời và tràn đầy hy vọng. Từ một khuôn mặt sạm đen, mụn nhọt, xanh xao giờ đây được thay thế bằng một làn da trắng trẻo, hồng hào, hết mụn và vết thâm.

Từ một người hàng ngày phải nhờ đến thuốc Tây để giảm các triệu chứng bệnh, nay tôi đã không còn phải dùng đến chúng nữa mà không những bệnh tình không trở nên trầm trọng mà trái hẳn lại, các triệu chứng bệnh đã giảm đi rõ rệt. Tuy là thỉnh thoảng vẫn còn những cơn co giật nhưng tần xuất xuất hiện không nhiều và không còn nặng như trước nữa. Tôi cũng biết mỗi lần xuất hiện cơn co giật như vậy là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi, đang trừ bỏ bệnh tật cho tôi và tôi cũng biết đó là khảo nghiệm xem tôi có “tín Sư, tín Pháp” hay không.

Tay phải của tôi từ chỗ yếu liệt thì nay đã khỏe mạnh tuy là nó không được như người bình thường nhưng đối với tôi thì đúng là “Thần kỳ”, từ chỗ không sử dụng được thì nay tôi có thể giặt quần áo, làm các việc nặng, tôi cũng đã viết chữ lại được rồi.

Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ – người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – đã cứu tôi và những người tin vào Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp.

Xin mọi người hãy tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cùng các cuốn sách khác của Đại Pháp và tập luyện 5 bài Công Pháp để được khỏe mạnh cả thân lẫn tâm.

Chúc mọi người đều hưởng phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp.

Cám ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ này của tôi !

Đặng Thị Nguyệt

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là Pháp môn tu luyện với mục đích tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Đại Pháp là Pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia, không phải là Phật giáo và cũng không liên quan đến tôn giáo.

Pháp Luân Đại Pháp không phải để chữa bệnh, việc khỏi bệnh thần kỳ chỉ là hiệu quả có được khi chân chính tu luyện, không thể lấy đó làm mục đích.

Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại. Việc tu học là hoàn toàn tình nguyện, không ghi danh, không thu lệ phí.

Hiện Pháp Luân Đại Pháp có mặt trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cả về thể chất và tinh thần cho hàng trăm triệu người, nhưng vẫn bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với các công ước quốc tế về quyền con người.

>> Đến bệnh viện làm cong bốn cái kim tiêm, tôi đã hiểu sự kỳ diệu của Đại Pháp