“Đạo” tức là “con đường”, tuy nhiên trong giới tu luyện thì nói đến Đạo là
nói đến một phương pháp tu luyện nào đó, cũng là một con đường tu luyện nào đó.

bàn luận về chính đạo và tà đạo Các bậc Đại Giác như Chúa Giê Su đã phải rất gian nan để cứu giúp thế nhân khỏi các thế lực tà ác

Kỳ thực, đây là cách gọi của Trường phái Đạo (hay Đạo gia), trong khi Trường phái Phật (hay Phật gia) thường gọi là “Pháp”, tức là phương pháp nào đó để tu luyện. Không chỉ ngày nay – thời mạt pháp xuất hiện rất nhiều các môn tu được xem là tà đạo mà trong lịch sử cũng liên lục xuất hiện. Vậy thế nào là tà đạo? Xin bàn một chút:
“Đạo” chân chính vốn mang tính siêu thường, giúp con người thông qua
thực hành nguyên lý của môn tu luyện ấy để đạt cảnh giới siêu xuất khỏi đời
thường, có xu hướng coi nhẹ danh lợi của đời thường. Như vậy, các môn được coi là Tà Đạo thường có các đặc điểm sau:

(1) Thu phí

Chính đạo vốn là có xu hướng coi nhẹ lợi ích, cho nên Đạo nào thu phí thì chính là vì mục đích kiếm tiền mà tồn tại,không phải vì để tu luyện. Ngoại trừ các môn theo con đường tôn giáo thì nhiều trường hợp sẽ cần chi phí để duy trì bộ máy, cơ sở tu hành… nhưng bản thân việc tu luyện là không cần đến chi phí.

(2) Hại sức khỏe

Chính đạo tuy có thể đòi hỏi nhọc nhằn trong thực hành tu
và luyện nhưng bản chất là gúp bồi bổ tinh khí, sức lực và tinh thần cho nên kết quả thường là thân thể mạnh khỏe sung mãn hơn, tinh thần tĩnh tại bình hòa hơn. Trong khi đó cái Tà nếu không lấy đi tiền tài của người ta thì sẽ lấy đi phần tinh khí của sinh mệnh, do đó sẽ tổn hại sức khỏe, thần trí cũng ngày càng hỗn loạn, mất kiểm soát do bị mất năng lượng và bị những thứ tà kiểm soát.

(3) Xa rời cuộc sống

Tu luyện có thể chia làm hai loại căn cứ theo hình thức của nó, một là các môn theo hình thức tôn giáo tức là có quy định bắt buộc, có nghi lễ, chức sắc, địa điểm thờ phụng, tổ chức… Hai là tu luyện trong đời thường (mật
truyền hoặc phổ truyền). Các môn tu luyện trong đời thường cũng đi kèm với việc không yêu cầu người tu luyện rời bỏ cuộc sống, công việc, lấy bối cảnh cuộc sống mà thực hành đề cao tâm tính. Như vậy ngoại trừ những người chuyên tu trong tôn giáo bắt buộc phải có yêu cầu thoát tục thì những trường hợp khác chủ yếu lấy tu tâm làm trọng, nhưng không xa rời cuộc sống, công việc.

(4) Phản đối hay xa rời văn hóa truyền thống

Cốt lõi của văn hóa truyền thống, vốn là một phần nguyên lý của các môn tu luyện truyền ra đời thường (ở khu vực Đông Á chủ yếu là thông qua Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo). Mặc dù hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng bản chất của văn hóa truyền thống đều là đề cao đạo đức, tôn trọng tự nhiên và sinh mệnh. Nhiều “tà đạo” dù cũng rao giảng đạo đức nhưng chỉ cần nhìn vào sự cải biến đạo đức thực tế của những người tham gia sẽ phân biệt được đó là chính hay tà.

(5) Có mục tiêu quyền lực chính trị hay bất cứ loại quyền lực nào trong thế tục, kể cả quyền lực trong bản thân tổ chức của môn ấy

Bản chất của tu luyện luôn có xu hướng xa rời quyền lực thế tục. Quá trình tu luyện ít nhiều đều có gian khổ về thân thể và nhân tâm, do vậy bất kì người tu luyện nào lấy danh nghĩa tu luyện nhằm đạt được quyền lực chính trị đều có nguy cơ vứt bỏ thành quả tu luyện, môn tu nào hướng đến quyền lực chính trị thì khẳng định là đi theo đường tà. Trong các Đạo chân chính nhưng cá nhân nào hướng đến mục đích chính trị, hay thậm chí vì chức phẩm ngay trong tôn giáo đó thì chính là đang hướng theo đường tà rồi.

(6) Khuếch đại các ham muốn về danh, lợi, tình

Mặc dù nguyên lý của mỗi chính đạo có sự khác nhau nhưng cốt lõi đều có xu hướng coi nhẹ các dục vọng. Trong khi những thứ tà thường khuếch đại một hay nhiều các loại dục vọng của con người, bởi vì trong quá trình phát tiết các dục vọng ấy người ta sẽ bị hao tổn năng lượng và mất khả năng kiểm soát bản thân. Những thứ tà sẽ thông qua đó lấy đi phần năng lượng của con người và kiểm soát người đó.

(7) Khuyến khích làm các việc sát sinh, tranh đấu

Bất kể là chính đạo nàocũng đều coi trọng sinh mệnh, trong khi một số tà đạo thậm chí khuyến khích sát hại sinh mệnh. Ngay cả các hành động như tranh đấu, thị phi… cũng đều tạo ra thêm nghiệp lực, do vậy bên Tà thường có xu hướng khuyến khích, bên Chính có xu hướng hạn chế hoặc giới cấm việc sát sinh, tranh đấu.

(8) Lôi kéo hay bắt buộc tham gia và ở lại.

Bản chất sâu thẳm bên trong mỗi con người đều là thiện lương, chân thật, do vậy tất cả các chính đạo đều hướng con người trở lại với bản tính vốn có, chỉ là mỗi môn có thể nhấn mạnh về một hay nhiều đặc điểm của bản tính ấy. VD các môn tu thuộc trường phái Đạo thường chú trọng về tính Chân để trở thành Chân Nhân, các môn theo trường phái Phật thướng chú trọng về tính Thiện, thể hiện ra sự từ bi, ngay cả Thiên Chúa Giáo nhấn mạnh về lòng bác ái cũng là cách mô tả khác của từ bi.

Do vậy con người khi tiếp xúc với chính đạo sẽ dễ tự nhiên được khơi gợi và tự giác thực hành. Trong khi con đường tà đi theo hướng ngược lại, bản thân nó là phản với vũ trụ, với bản tính thiện lương của con người. Do vậy các tà đạo đó thường dùng nhiều cách thức ép buộc con người đi theo và ở lại bằng cách hăm dọa gây tổn thất về danh, lợi, tình nào đó.

Hiện nay, một môn tu luyện đang được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, nhưng lại bị chính quyền ĐCSTQ bức hại, đi kèm với vô số tuyên truyền bôi xấu, trực tiếp hay thông qua mạng lưới ảnh hưởng tại Việt Nam, đó là Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công). Vậy chúng ta xem xét Pháp Luân Công so sánh với các tiêu chí trên đây:

(1) thu phí: Một trong hai cuốn sách chính của Pháp Luân Công có nêu: “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tương lai chư vị [nếu] ra truyền công, đối với chư vị chúng tôi có hai yêu cầu [như sau]: Yêu cầu thứ nhất là không được thu phí.” Như vậy điểm này về nguyên lý là rất rõ. Trong thực tế có thể kiểm chứng khá dễ dàng từ các học viên tại các điểm luyện công công cộng tại Việt Nam.

(2) Sức khỏe: Điểm dễ nhận thấy nhất từ Pháp Luân Công là khả năng chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Nói chung điều này rất dễ kiểm chứng qua hàng ngàn các trải nghiệm của người tập tại Việt Nam qua các thông tin trực tiếp tại điểm luyện công cộng hay qua các bài viết đăng trên mạng có số điện thoại liên hệ.

(3). Công việc, cuộc sống: Pháp Luân Công không lựa chọn con đường tôn giáo để tu luyện mà lấy môi trường cuộc sống đời thường để yêu cầu học viên trong va chạm thực tế mà đề cao. Do vậy tất cả những người tập Pháp Luân Công được yêu cầu đảm bảo cuộc sống, công việc như bình thường, khác biệt nằm ở sự cải biến bên trong tư tưởng của mỗi người. Trong thực tế, nếu có sự cải biến về đạo đức thì thường cũng đạt được yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.

(4). Văn hóa truyền thống: Gốc rễ của văn hóa truyền thống đều là tôn trọng đạo đức. Phương Tây nói về sự bác ái cũng như Phật giáo nói về thiện, Nho giáo nói về Nhân Nghĩa Lễ trí Tín và sự bao dung nhẫn nhường, Đạo giáo nói về Chân. Pháp Luân Công lấy nguyên lý Chân Thiện Nhẫn làm căn bản cho nên nó cũng tương hợp với gốc rễ của văn hóa truyền thống. Tất nhiên, trong biểu hiện thì có sự khác nhau giữa các vùng miền, quốc gia.

(5). Tham dự chính trị: Trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp (một trong hai cuốn sách chính của Pháp Luân Công), phần phục lục IV, mục 5 có ghi rõ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm.”

Trong các bài giảng khác, người sáng lập của Pháp Luân Công cũng nhiều lần nhắc lại nội dung này. Tất nhiên một số cá nhân đang làm công việc trong lĩnh vực chính trị thì đó là công việc của cá nhân với xã hội, một số người trong cuộc sống cũng có quan điểm về xã hội hay chính trị thì cũng là việc của cá nhân người đó. Tại nhiều nước có thành lập Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nhằm đảm bảo yêu cầu của luật pháp khi tham dự các hoạt động cộng đồng nhưng bản thân những người đại diện của các Hiệp hội này không có quyền lực với các thành viên.

(6). Nói chung, phần cốt yếu của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là coi nhẹ các ham muốn về danh, lợi hay các loại dục vọng, ngôn ngữ tu luyện gọi là “từ bỏ chấp trước”. Tu luyện chân chính của các môn đều có xu hướng này, chỉ khác là các môn theo con đường tôn giáo thường dùng phương pháp sống cách biệt với đời thường, thực hiện các giới cấm để ngăn cách người tu luyện với cuộc sống đời thường.

(7). Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tuy ở trong đời thường, nhưng riêng vấn đề SÁT SINH, UỐNG RƯỢU, DÙNG CHẤT KÍCH THÍCH là các giới cấm nghiêm khắc. Các ví dụ tham khảo về các tình huống từ bỏ được các loại chất kích thích này ngay tại Việt Nam cũng khá nhiều.

(8). Một trong những điểm khác biệt đói với tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không có tổ chức, mỗi người đều có thể tham gia, rút khỏi tùy ý và không có điều gì ràng buộc. Tất nhiên, khi một người không còn tu luyện thực sự nữa thì các cơ chế tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp không còn phát huy tác dụng trên thân thể người đó nữa.

Một người được coi là học viên Pháp Luân Công khi nghiêm túc thực hành nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Đồng thời luyện công và đọc sách của Pháp Luân Công thường xuyên để đề cao tâm tính. Cũng đã từng có một số trường hợp tự nhận là học viên Pháp Luân Công nhưng lại làm những việc hoàn toàn trái với nguyên lý như gây rối, kích động chính trị, phá hoại hay sát sinh… Nhưng dó nguyên lý của Pháp Luân Công được trình bày rõ ràng trên internet (vi.falundafa.org) nên thường nhanh chóng bị cộng đồng học viên phân biệt và cô lập. Tóm lại, nếu bất cứ ai có thể tìm hiểu nội dung nguyên lý của Pháp Luân Công (không hẳn là để bước vào tu luyện) thì đều có thể dễ dàng hiểu rõ.

Tất nhiên “TÀ” hay “CHÍNH” không phải do một lực lượng nào hay cá nhân ai đó phán xét mà phải là chính đặc điểm thực sự của một môn ấy. Trong lịch sử tất cả các Chính giáo đều từng trải qua ma nạn dưới dạng thức bị bức hại bởi một lực lượng quyền lực thế tục. Điển hình là Thiên Chúa giáo của Chúa Giê su bị chính quyền La Mã bức hại, Phật Giáo bị Bà La Môn giáo bức hại khi mới khai truyền tại Ấn Độ cổ, cũng bị nhiều chính quyền tại Trung Quốc bức hại trong lịch sử.

Phật giáo Tây Tạng vẫn đang bị chính quyền ĐCSTQ bức hại Phật tử Phật giáo Tây Tạng vẫn đang bị chính quyền ĐCSTQ bức hại vì kiên định đức tin

Tất nhiên trong khi bức hại thì luận điệu thường dùng là chụp mũ tuyên truyền các Chính giáo này là Tà và đủ các loại thông tin tiêu cực khác. Lịch sử đã lặp lại khi chính quyền ĐCSTQ đã tiến hành bức hại học viên Pháp Luân Công từ năm 1999. Không chỉ sử dụng các hành động vô cùng tàn ác, ĐCSTQ còn dùng hết năng lực chính trị, kinh tế, ngoại giao… để tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Không chỉ tuyên truyền trong nước mà còn ra cả nước ngoài, bao gồm cả sự tác động lên lối nghĩ của người dân các nước để mọi người lý giải cuộc đàn áp theo cách mà ĐCSTQ muốn.

Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã phát động cuộc bức hại với Pháp Luân Công Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã phát động cuộc bức hại với Pháp Luân Công

Mặc dù tất cả các triều đại bức hại Chính giáo trong lịch sử sau đó đều đi đến diệt vong, nhưng trong tuyên truyền của kẻ bức hại ấy thì vô số người cũng hiểu sai, thậm chí hùa theo bức hại chứ không tự mình tìm hiểu để có nhận thức độc lập, từ đó hủy hoại đi tương lai của chính mình, đây cũng là một trong những điều đáng tiếc và bài học lớn nhất của lịch sử nhân loại.

Hoa Liên