Trí huệ của người xưa: Đạo cao thì an, quyền cao thì nguy

Cổ nhân thường nói: “Làm người, ai có thể tu đức thì người đó tự nhiên được đại phúc. Người có quyền thế cao mà không có đức thì tất sẽ không được lâu dài.”

co-nhan-15-1(Hình minh họa: Qua arhivach.org)

Trong cuốn “Sử ký”có viết một câu đúc kết, cũng là để khuyên răn người đời: “Đạo cao ích an, thế cao ích nguy”. Đây là câu danh ngôn triết lý được người đời ngợi ca là tràn ngập trí tuệ.

Nguyên văn của câu ấy là: “Đạo cao dịch an, thế cao ích nguy. Cư hách hách chi thế, thất thân thả hữu nhật hĩ”. Ý tứ là: Người có đạo đức càng cao thượng thì càng biết suy nghĩ cho người khác. Người như vậy sẽ càng về hậu vận càng được bình an. Trái lại, người quyền thế càng cao thì càng dễ lạm dụng quyền lực. Họ dùng quyền lực để mưu cầu cho cá nhân mình, người như vậy sẽ càng về hậu vận càng gặp nguy hiểm.

Đạo đức là cái gốc của làm người. Cho nên, từ xưa đến nay, những người có quyền thế lớn, lại có đạo đức cao đẹp thì luôn tạo phúc cho muôn dân.

Trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ minh chứng cho điều này và Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân là một ví dụ điển hình. Ông là vị minh quân có đạo đức cao thượng. Ông dùng thể chế nhân từ để thống trị đất nước, không cậy quyền uy để làm ra những việc mù quáng, vô Đạo.

Theo sử sách ghi chép, vào những năm niên hiệu Trinh Quán thời Hoàng đế Đường Thái Tông, tất cả các phương diện văn hóa, kinh tế, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, giao thông… đều phát triển vượt xa tất cả những thời kỳ trước.

Sự phồn thịnh của thơ Đường, sự phục hưng của văn hóa và sự hoàn thiện của văn học truyền kỳ đã đẩy nền văn hóa của nhân loại lên đỉnh điểm của sự huy hoàng.

đạo đức

(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Trái lại, một nơi có vị vua vô đạo và nhiều gian thần xung quanh thì nhất định sẽ làm nguy hại chúng sinh. Hơn nữa, cuối cùng họ cũng tự đặt bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Lịch sử cũng có ghi chép rất nhiều ví dụ về điều này. Vua Kiệt của nhà Hạ, Trụ Vương của nhà Thương, Nhị Thế nhà Tần, Dương Đế nhà Tùy… là những ví dụ trong số ấy.

Họ dùng bạo lực, giết hại để thống trị đất nước. Tuy rằng khi còn tại vị họ đều ngông cuồng không ai sánh nổi, nhưng khi đã không việc ác nào không làm thì họ đều có kết cục bi thảm giống nhau. Hạ Kiệt sau khi chạy trốn bị bệnh chết ở nơi đất khách quê người. Trụ Vương tự sát mà chết một cách đau đớn. Tần Nhị Thế bị bức ép mà tự sát chết. Tùy Dương Đế bị chính vệ binh của mình giết chết.

Đại gian thần Tần Cối làm đến chức tể tướng của nhà Nam Tống từng dùng quyền thế khuynh đảo cả Vua và dân chúng. Ông ta một tay che cả bầu trời. Nhưng sau khi ông ta bị kết tội danh tàn sát người anh hùng Nhạc Phi thì ngàn năm bị thế nhân phỉ báng, sỉ nhục.

Thuận theo sự trượt dốc về tiêu chuẩn đạo đức, con người ngày càng tham và tư lợi cho bản thân. Một số người trong đó luôn sống trong sợ hãi, lo âu, đề phòng việc xấu mà mình làm bị bại lộ. Sống như vậy, chẳng phải rất mệt mỏi, rất đáng thương sao? Một số người thời nay đã chìm đắm vào lợi ích vật chất, vì theo đuổi quyền thế mà vứt bỏ hết thảy tiêu chuẩn đạo đức làm người của mình, như vậy chẳng phải không đáng sao?

Người xưa đề cao và cho rằng “thanh tâm quả dục”, sống thanh bần đạo hạnh mới là cảnh giới tinh thần cao thượng. Suy ngẫm sâu xa, chúng ta không khó để nhận ra điều làm nên giá trị vĩnh hằng của mỗi người là phẩm chất đạo đức cao đẹp chứ không phải của cải hay quyền thế.

Theo Trithuvn

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook