Điềm báo trước cái chết, là chỉ hiện tượng cơ thể, tinh thần hoặc lời nói xuất hiện thay đổi bất thường trước thời khắc tử vong, mặc dù chưa được khoa học chứng minh nhưng tính chính xác của chúng rất cao. Tuy nhiên, 2 trường hợp dưới đây không phải là điềm báo trước tử vong, mà là điềm báo trước khi đại nạn xảy ra đã giúp họ thoát nạn!
Trường hợp 1: Trải nghiệm của Trương Ninh, người huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
Năm 2008, trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên với tâm chấn ở huyện Vấn Xuyên khiến cả thể giới phải kinh sợ, 69.000 người đã thiệt mạng, trong đó có mẹ của tôi!
Nếu như không có những điềm báo, thì có lẽ cả tôi và cha đã ra đi cùng với mẹ rồi…
Vào 1h chiều 12/5/2008, sau khi ăn cơm xong, tôi và cha mẹ ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm, mẹ nói về vấn đề công việc của mình, bởi vì tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, nên mẹ muốn nhờ người liên hệ giúp, để xin cho tôi vào làm việc tại cục lâm nghiệp.
Tôi nhớ rất rõ bà nói rằng: “Ninh này, đi làm phải tiết tiết kiệm một chút, tích lũy ít tiền, tranh thủ kết hôn sớm rồi sinh con đẻ cái…“.
Còn chưa nghe hết câu, ngực tôi đột nhiên đau quặn, giống như bị rất nhiều cây kim châm vào, mồ hôi trên đầu chảy ròng ròng. Trong khoảng thời gian đó sức khỏe của tôi rất tốt, không mắc bất kỳ bệnh gì, tinh thần cũng rất thoải mái, không biết tại sao lại vô duyên vô cớ đau đớn đến như vậy.
Cha tôi lập tức đi lấy xe máy, định đưa tối đến bệnh viện trên thị trấn, lúc chuẩn bị đi, mẹ còn nhét một cái bình thủy vào ngực tôi. Khi đến cổng thôn, chưa ra cửa thôn thì gặp chú tôi đang lái ô tô, thấy sắc mặt của tôi bất ổn, chú liền hỏi tình hình, rồi nói: “Lên thẳng bệnh viện huyện luôn, bệnh viện thị trấn bệnh nghiêm trọng khám không được…”
Sau đó cha tôi gửi xe máy vào nhà người quen, hai cha con lên xe của chú chạy thẳng đến bệnh viện huyện. Nhưng khi gần đến bệnh viện, thì ngực tôi lại hết đau, sắc mặt cũng khôi phục lại như bình thường. Cha tôi thấy vậy bực mình nói “đúng là tà ma”, rồi bảo chú tôi lái xe quay trở về thôn. Đúng lúc này, thì động đất khủng khiếp xảy ra, tôi và cha đã vĩnh viến không thể gặp mẹ nữa.
Trường hợp 2: Trải nghiệm của Bạch Đình Đình người huyện Túc Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
Ngày 4/7/2015, là ngày tôi may mắn thoát chết nhưng cũng là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì ngày đó tôi đã vĩnh viễn mất đi nhưng người mà mình yêu thương nhất!
Trước đó một ngày đúng vào cuối tuần, sau khi tan học tôi trở về nhà như thường ngày. Hôm đó mẹ làm món thịt kho tàu và sủi cảo áp chảo mà tôi thích ăn nhất, tôi ăn rất nhiều, bụng căng cả lên. Đến tối, tôi đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh và rất loạn, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn rời khỏi nhà. Hơn nữa, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, hầu như không thể kiểm soát được.
Lúc này, bạn học Mễ Mễ gọi điện thoại cho tồi, nói bạn trai cô ấy đang chở cô ấy đi ra ngoài chơi, hiện đang đi qua thôn của tôi, cô ấy hỏi tôi có muốn đi chơi cùng bọn họ hay không. Tôi liền đồng ý! Tôi không xin phép cha mẹ mà lẻn ra ngoài đi chơi với bạn.
Chúng tôi hát karaoke cả đêm. Ngày hôm sau, khi bạn trai của Mễ Mễ chở tôi đến cổng thôn, chứng kiến cảnh thôn làng đổ nát, tôi chút xíu nữa thì ngất xỉu, khắp nơi toàn là bùn nhão, hơn nửa thôn bị bùn bao phủ, trong đó có nhà của tôi! Khi tôi đi ra khỏi nhà khoảng nửa tiếng, thì đất đá từ trên núi cao đã bị lở chảy xuống thôn, cha mẹ tôi đã qua đời trong tai nạn sạt lở này.
Lê Hiếu biên dịch