Con người sau khi chết sẽ như thế nào? Có nhiều trải nghiệm cận tử nói về thiên đường và những trạng thái nhận thức siêu việt, nhưng cũng có những hành trình đáng sợ tới địa ngục.
Dưới đây là 4 trường hợp trải nghiệm cận tử nổi tiếng trong đó nhân vật đã đi đến cõi âm. Tình cảnh ở nơi đó, thường là bị đày đọa đau khổ, có người còn thấy lửa địa ngục cháy rừng rực, thậm chí thấy ma quỷ…
Trường hợp 1: Matthew Botsford tuyệt vọng trên hố lửa
Trong trải nghiệm cận tử ở địa ngục, Matthew Botsford thấy tay và chân của mình bị ghìm chặt.
Năm 1992, chàng trai người Mỹ Matthew Botsford 28 tuổi đang đứng ngoài một nhà hàng ở Atlanta thì bị trúng đạn vào đầu. Anh đã hôn mê trong 27 ngày, với một vài lần tim ngừng đập. Trong thời gian đó, anh đã được chứng kiến cảnh địa ngục đáng sợ.
Trong trải nghiệm cận tử, Matthew Botsford phát hiện tay và chân của anh bị ghìm chặt, lơ lửng, bằng một loại gông cùm màu đen cổ xưa, anh nằm cô độc phía trên một cái miệng hố khổng lồ và đỏ lòm như núi lửa, bên trong là nham thạch đang chảy.
Anh thấy những sinh vật 4 chân đi đi lại lại trong quằn quại, chúng đang tránh xa khỏi dòng nham thạch. Khói bốc lên dường như mang theo cả linh hồn của người chết. Anh nghe thấy những tiếng kêu thét đau khổ từ dưới đáy sâu của địa ngục.
Sau một lúc, một bầy quỷ và sinh vật kỳ dị đến “hỏi thăm” anh. “Tôi có thể thấy một vài khuôn mặt của những con quỷ này, và cơ thể chúng… lùn và mập, phủ bằng vảy và trên đầu chúng là sừng với đủ loại hình dáng, kích thước, thể hiện tầng thứ của chúng trong lãnh địa Satan.”
Những con quỷ có răng nhọn đã tước da lưng của anh ra, gây đau đớn khủng khiếp. “Tôi nghe tiếng da mình bị xé ra như thể xé nơ giấy. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa như thể xác chết của chúng. Da tôi ngay lập tức liền lại, và việc tra tấn lặp lại. Sự hành hạ là vô tận.”
May mắn thay, một bàn tay khổng lồ hạ xuống và nắm lấy cơ thể anh. “Ngay lập tức những gôm cùm mở ra, lũ quỷ bỏ chạy, bóng tối, nỗi sợ và vô vọng biến mất.”
Matthew đã nghe thấy tiếng nhạc trên thiên đường và ánh sáng trắng rực rỡ. Rồi một giọng nói như tiếng sấm cất lên, “Giờ của ngươi vẫn chưa đến.”
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh bị liệt phần người bên trái, và năng lực cử động chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh. Trong suốt 2 năm sau đó, Matthew đã phải trị liệu vất vả và học lại “hầu như mọi thứ.”
Trường hợp 2: Mục sư Howard Storm được cứu rỗi
Trong một lần Howard Storm bị hôn mê vì thủng dạ dày, ông đã trải nghiệm sự tuyệt vọng. (ảnh chụp/video)
Mục sư người Mỹ Howard Storm trước đây từng là người vô thần, nhưng trong một lần bị hôn mê vì thủng dạ dày, niềm tin của ông đã thay đổi.
Sau khi được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, trong cảnh hôn mê, Howard Storm hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông phát hiện người trong phòng không ai nghe được lời ông nói. Ông muốn ngăn mọi người nhưng không ai trông thấy ông, họ đi xuyên qua người ông. Vậy là rất rõ ràng, ông đã chết và đang là một linh hồn lang thang trong bệnh viện.
Ông nhớ lại, ông thấy một số người đứng trước cánh cửa ở cuối sảnh đang vẫy ông, giống như mời ông tham gia đội ngũ của họ. Cảnh này làm ông rất khó hiểu, nhưng ông cũng không có kế hoạch gì nên quyết định gia nhập đội của họ, theo họ đi vào cánh cửa đó.
Sau khi vào, ông thấy một không gian hoàn toàn khác. Howard Storm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, gian phòng của bệnh viện càng lúc càng xa dần, càng đi xa trong đám sương mù này càng cảm thấy ghê rợn, tương tự cái hành lang trong phim “Charlie và nhà máy Sô-cô-la” (Charlie and the Chocolate Factory).
Thế rồi những người đi cùng ông nhanh chóng biến thành mặt quỷ, chúng đẩy ông đi nhanh hơn. Chúng bỗng trở nên bạo lực, dùng răng cắn ông, ăn thịt ông. Howard Storm cố vùng vẫy hòng thoát khỏi những kẻ tấn công độc ác kia nhưng vô dụng. Tới khi sức cùng lực kiệt, bất ngờ ông nghe thấy có tiếng vọng vang lên trong đầu bảo ông hãy cầu nguyện – việc mà trước đây ông chưa từng làm.
Cùng với việc da thịt liên tục bị róc ra, ông hét to câu “Tổ quốc được Thượng đế che chở” trong sách “Lời thề tận hiến” (Pledge of Allegiance) và ca từ trong The Lord’s Prayer (Cầu nguyện của Thiên thần).
Tiếng kêu của ông đã làm cho những kẻ tấn công hoảng loạn, chúng tỏ ra đau đớn và từ từ rời xa ông. Sau đó một luồng ánh sáng đã đến, chữa lành những vết thương và đưa ông đến một nơi tràn ngập tình yêu thương. Họ đã cho ông xem lại cuộc đời mình, và trả lời nhiều câu hỏi của ông về cuộc đời, chiến tranh và vai trò của nước Mỹ…
Cuối cùng, Howard hiểu rằng ông cần phải quay trở lại và sống một cuộc đời tốt hơn. “Và chỉ như vậy, tôi đã trở lại. Quay trở về cơ thể, cơn đau vẫn ở đó, chỉ là tệ hơn lúc đầu.”
Trường hợp 3: George Ritchie đi qua các tầng địa ngục
George Ritchie kể lại trải nghiệm đi qua các tầng địa ngục (ảnh chụp/video)Câu chuyện của George Ritchie là một trong những trải nghiệm cận tử được biết đến nhiều nhất. Thậm chí ông còn mang câu chuyện của mình xuất bản thành sách “Gửi lại mai sau” (Return to Tomorrow).
Thời Thế chiến thứ Hai, George Ritchie bị viêm phổi, ông được gửi đến một bệnh viện quân đội ở Virginia, tại đây ông bị báo tử. Ông nhớ lại cảnh linh hồn rời khỏi thân thể khi đó và phiêu diêu trong thành phố. Sau đó ông gặp một sinh mệnh tràn đầy ánh sáng và từ bi, biết tất cả mọi điều về ông và yêu thương ông vô điều kiện. Sinh mệnh này đã đưa ông qua nhiều miền đất của địa ngục.
Cảnh tượng giống như những miêu tả trong “Thần khúc” của Dante Alighieri, hé mở cho ông cảm giác về cuộc vật lộn đấu tranh của linh hồn với thân xác của nó.
Có một cảnh nhiều thủy thủ tinh thần suy sụp điên cuồng hút thuốc và uống rượu trong quán bar. Vây quanh là những linh hồn cũng bị nghiện, chúng cố gắng trong vô vọng để được uống rượu và thậm chí cố gắng điều khiển những người này để được uống.
George Ritchie càng tiến về trước khung cảnh càng đáng sợ. Có một cảnh là một vùng đất hoang với những linh hồn căm phẫn đánh nhau. Chúng tràn đầy sự tức giận và thèm khát nhục dục mà không bao giờ được thỏa mãn. Khi những ý nghĩ lăng mạ của mỗi linh hồn xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, và chúng tràn ngập.
George Ritchie viết: “Đáng sợ nữa là vô số người điên cuồng hành hạ nhau để được thỏa mãn, xưa nay chưa bao giờ tôi tưởng tượng có cảnh biến thái diễn ra khắp nơi như thế.”
Không gian tràn ngập tiếng kêu than thống thiết của chúng, bởi các ham muốn không bao giờ được thỏa mãn. Các ham muốn này đã vượt quá phạm vi của thế giới vật chất và đi đến cả thế giới bên kia. Các linh hồn đó luôn có thể rời khỏi nơi chốn địa ngục này, nhưng chúng đã chạy trốn ánh sáng vì không muốn những thứ xấu xa trong trái tim bị phơi bày.
Không lâu sau, George Ritchie tỉnh lại, sau này ông trở thành bác sĩ khoa tâm thần, xuất bản nhiều sách về trải nghiệm cận tử, những tác phẩm của ông đã trở thành tài liệu tham khảo quan trọng của giới nghiên cứu.
Trường hợp 4: Angie Fenimore “vượt qua bóng tối” nơi địa ngục
Tất cả những gì Angie trải nghiệm trong cuộc đời đều tái diễn lại cho đến trước thời điểm cô tự tử. (ảnh: Youtube)Năm 1991, một cô gái tên Angie Fenimore có ý đồ tự sát, tuy không thành công nhưng lại giúp cô được trải nghiệm về cận tử. Sau này cô đã ghi lại trong quyển sách “vượt qua bóng tối” (Beyond the Darkness)
Theo cô kể lại, sau khi cô không còn ý thức thì trải nghiệm đầu tiên là “tái hiện lại cuộc đời”, toàn bộ những việc cô từng làm qua trong cuộc đời đều được tái diễn lại, cho đến thời khắc trước khi cô tự sát.
“Tái hiện lại cuộc đời” là cảnh thường thấy trong trải nghiệm cận tử, trong đó nhân vật được ôn lại cuộc đời của họ như xem 1 bộ phim.
Sau khi kết thúc “tái hiện lại cuộc đời”, cô rơi vào một vùng tăm tối vô biên. Đang lúc cảm thấy vô cùng cô độc, cô nhìn qua và thấy vài người khác, đa phần là còn trẻ.
“Ồ, nhất định là những người tự sát,” cô thốt lên. Angie Fenimore ý thức được những lời này vang lên trong đầu cô, và cô có thể giao tiếp bằng ý niệm (không nói). Nhưng dù nỗ lực thế nào cô cũng không được các linh hồn nơi đây trả lời.
Họ như trống rỗng, mất phương hướng, cứ đi tới đi lui. Tư tưởng của họ có thể tự do kết nối với nhau, và chỉ cần suy nghĩ thì những người khác đều “nghe thấy”, nhưng Angie Fenimore thấy tất cả đều kiệt quệ tinh thần, không ai còn khả năng tương tác với người khác. Ở nơi đó, cô vô cùng cô độc vì không thể giao tiếp với ai.
Sau đó, 2 sinh mệnh ánh sáng đến, đặt những câu hỏi cho cô thấy tác hại của hành động tự sát. Các con cô sẽ lớn lên trong sự đau khổ và thiếu sự dẫn dắt, làm cho chúng đi lệch khỏi con đường mà các vị Thần đã an bài cho chúng. Con cô, Alex (khi đó chưa sinh ra) sẽ cần phải làm một việc quan trọng trong đời và cô sẽ cần chăm sóc cho chúng.
Chồng và người thân của cô cũng sẽ đau khổ và không có đủ tình yêu thương cần có để lan tỏa với thế giới. Hàng triệu người mà Angie chưa bao giờ gặp sẽ phải chịu ảnh hưởng từ cái chết ích kỷ của cô, bởi vì tất cả mọi người đều có mối liên hệ. Hành động này gây ra nghiệp chướng to lớn mà rốt cuộc cô sẽ phải gánh chịu.
Lý do cô có thể giao tiếp và thấy được các sinh mệnh ánh sáng, trong khi những người khác ở không gian tối tăm đó không thể, là bởi cô có thể mở lòng và tin tưởng. Rốt cuộc, tội nghiệp của cô đã được các vị Thần gánh chịu thay, nhưng để thực hiện điều đó, cô phải đồng ý với món quà này.
“Trái tim tôi tan vỡ khi nhận ra tôi không chỉ làm tổn thuơng gia đình mình, những người được Chúa yêu thương, mà còn làm cho Đấng cứu thế, người dành cho tôi tình yêu thương vô hạn, phải chịu đau khổ – tất cả chỉ bởi tôi đã để bản thân bị nhào nặn bởi sự yếu đuối của những người khác,” Angie viết.
“Tôi nhìn xuống những linh hồn đáng thương và nhận ra rằng tôi không còn cảm thấy như họ. Tôi muốn sống.”
Sau đó luồng năng lượng mạnh mẽ đã đưa cô đến nhà tù bóng tối này quay lại để giải phóng cho cô. “Bóng tối vụt qua nhanh, và bỗng tôi đã về lại cơ thể, đang nằm trên ghế nệm.”
Trải nghiệm của Angie Fenimore được xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng, nguyên nhân là vì so với những trải nghiệm giày vò đau khổ và bị thiêu đốt trong lửa địa ngục, thì trải nghiệm của cô còn đau khổ hơn: xem lại toàn cảnh cuộc đời khi còn sống, cuối cùng bị quăng vào một vùng hoang vắng, bị chìm trong đau khổ day dứt vĩnh viễn và hoàn toàn không còn ý chí.
Theo Trithucvn