Mấy hôm trước tôi đi thăm người thân và cùng mọi người vãn cảnh tại một ngôi chùa cổ. Tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa một người vô Thần và vị cao tăng, tôi bừng tỉnh ngộ, cảm giác như nút thắt mở bung ra. Đoạn đối thoại đó như sau:
Cao tăng:
– Thí chủ không tin nhất trên đời là gì?
Người vô Thần:
– Cái gì tôi thấy thì mới tin, không thấy thì không tin.
Cao tăng:
– Thí chủ rất thành thật. Thí chủ hãy xem trước mặt thí chủ 1000 mét là tòa điện vàng xanh rực rỡ, đêm đến khi màn đêm bao phủ, thí chủ nhìn quanh chỉ thấy một màu đen. Xin hỏi tòa điện đó có còn tồn tại không?
Người vô Thần:
– Đương nhiên là nó vẫn tồn tại, chỉ là nó bị màn đêm che phủ thôi.
Cao tăng:
– Vậy màn đêm là cái gì?
Người vô Thần:
– Là….
Cao Tăng:
– Như vậy là thí chủ ban đêm tin màn đêm, ban ngày tin ánh sáng sao?
Người vô Thần:
– Điều này….
Ảnh: Sohu.
Cao tăng:
– Thực tế thí chủ nhìn thấy hay không thì tòa điện vẫn y nguyên như thế, vẫn ở đó không động đậy, chỉ là thí chủ bị màn đêm che mất tâm trí nên tòa điện mới biến mất khỏi tâm thí chủ.
Người vô Thần chắp tay hợp thập:
– Xin hòa thượng khai thị.
Cao tăng:
– Hết thảy những vật làm loạn tâm thí chủ đều giống như màn đêm mênh mông che mắt, chỉ là hình thức của chúng khác nhau mà thôi. Vạn vật trong thế gian nhiều như số cát sông Hằng kia, chúng cũng giống như tòa điện đang nằm kia, cho dù thí chủ nhìn thấy hay không, cảm giác thấy hay không thì chúng vẫn cứ tồn tại. Thế nên chúng ta không thể như ếch ngồi đáy giếng mà luận bàn đoán định chúng được. Đại thiên thế giới huyền diệu, nói cho cùng thì cũng không thể dùng quan niệm nhìn thấy mới tin, không nhìn thấy thì không tin mà luận bàn được, đó chỉ là tự dối mình, che lấp, giới hạn tâm trí mình mà thôi.