1. Quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống
Những câu chuyện dưới đây đã xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông vào đầu thập niên 1930. Mẹ tôi thường kể chúng và thông qua đó mà dạy bảo chúng tôi. Cả hai câu chuyện đều xảy ra trong chính gia đình tôi.
Ông nội chú của tôi xuất thân từ gia đình giàu có sở hữu một ngôi nhà và đất đai. Nhưng họ không có con. Khi đến tuổi xế chiều, cặp vợ chồng già nghĩ rằng họ không có ai phụng dưỡng vì họ không có con, cũng không có ai kế thừa gia nghiệp giàu có của họ. Đúng lúc ấy, cháu trai của ông là Xuyên Tử, cùng vợ từ Hồng Kông trở về. Xuyên Tử không thể hòa nhập được với cuộc sống ở Hồng Kông nên quyết định trở về quê nhà. Người cháu không có nơi nào để sống nên người chú đã cưu mang anh ấy như con ruột của mình để phụng dưỡng cặp vợ chồng già đến cuối đời.
Ảnh Internet
Sau ba năm, chú của Xuyên Tử qua đời để lại cụ bà sống cùng với Xuyên Tử. Bà lão rất yếu nên không thể làm được nhiều việc. Cháu trai của bà và người vợ đã khinh miệt bà. Họ không làm ấm giường đất cho bà vào mùa đông và chỉ cho bà ăn thức ăn nguội lạnh. Sau đó, họ thậm chí còn không cho bà ăn thức ăn nguội lạnh nữa. Cuối cùng, người phụ nữ già yếu phải cầm gậy và xách giỏ ra ngoài xin ăn . Nếu vợ chồng người cháu trai bắt gặp bà về nhà, họ sẽ chộp lấy cái giỏ và ném nó ra sân. Gà, vịt, ngỗng và chó sẽ tranh nhau lấy thức ăn. Bà lão sau đó phải buông gậy và nhặt thức ăn cùng với gà, vịt, ngỗng và chó. Kết cục là bà lão đã qua đời không lâu sau đó.
Vài ngày sau khi bà lão qua đời, một quả cầu lửa đột nhiên từ trên trời rơi xuống nhà của người chú. Căn nhà bắt lửa ngay lập tức. Cặp vợ chồng người cháu nhanh chóng đưa một hộp gỗ long não ra ngoài trong khi những thứ khác bị cháy thành tro bụi cùng với ngôi nhà (nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng này vào lúc đó). Mẹ tôi nói rằng họ rất vui khi thấy rằng hộp gõ long não không bị tổn hại, bởi vì tất cả những thứ quý giá của gia đình đều nằm trong chiếc hộp này. Sau khi lửa tắt, họ chết lặng khi mở chiếc hộp ra. Chiếc hộp hoàn toàn lành lặn nhưng mọi thứ bên trong đều hóa thành cát bụi. Không lâu sau đó, vợ của Xuyên Tử qua đời.
Vào những năm 1960, mẹ tôi về quê và gặp Xuyên Tử. Xét theo vai vế trong gia đình thì mẹ tôi gọi Xuyên Tử bằng chú. Ông vừa nghèo vừa ốm yếu đắp một nửa cái chiếu nằm co ro trên chiếc giường lò. Trông ông rất khổ sở.
2. Bệnh phong có mắt
Câu chuyện này cũng được mẹ tôi kể để giáo dục chúng tôi. Nó cũng là một câu chuyện ở quê tôi. Vào những năm 1930, bệnh phong hoành hành ở Trung Quốc. Một người dì của gia đình tôi bị bệnh phong và bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Bà chỉ có thể trở về nhà mình. Bà có một người anh trai và một người em trai. Cả hai đều đã lập gia đình. Anh trai bà có ba người con và sống khá thoải mái. Em trai bà có bảy người con và rất nghèo vì đông con. Vì vậy bà đã tìm đến nhà người anh để nương tựa.
Khi nhìn thấy bà, người anh trai không cho bà vào nhà. Ông nói rằng bà không thể vào được, nếu không các con của ông sẽ bị lây bệnh. Ông đã thô bạo ném bà ra ngoài, do đó bà đến nhà người em trai và người em đã giữ bà ở lại. Vì gia đình ông nghèo đến mức không có chăn cho bà đắp riêng khi ngủ, bà đã ngủ cùng với cháu trai và cháu gái của mình trên cùng chiếc giường lò và đắp chung chăn với những đứa trẻ. Bà ăn uống và sinh hoạt chung với chúng. Sau đó, tất cả các con của người anh trai bà đều bị bệnh phong, nhưng những đứa trẻ con của người em trai thì hoàn toàn không bị lây bệnh. Mẹ tôi thường nói rằng ông trời có mắt! Trời đang quan sát những gì con người làm.
Theo Chanhkien.org