Tân Sinh

Lúc sống tích đức hành thiện, cuối cùng thắng kiện nơi âm tào

Mỗi việc làm thiện lành của con người, trời đất đều nhìn thấu. Hơn nữa nhất cử nhất động của chúng ta đều được âm tào địa phủ ghi chép lại, và báo ứng theo đó mà phân minh. Câu chuyện về một vị thú y dưới đây là ví dụ.

(Ảnh: Internet)

Huyện Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông có một vị bác sĩ thú y họ Hầu, ngày thường kiêm chức chuyên phụ trách đưa cơm trưa cho những người làm việc ngoài đồng. Một ngày kia, vừa mới đi ra ngoài đồng, bỗng có một “trận gió” không ngừng xoay tròn trước mặt ông, họ Hầu lập tức lấy cái ly rót đầy nước trà, đổ xuống đất cầu khẩn cúng tế, một mạch đã bái tế hết mấy ly, “trận gió” này mời tản đi.

Lại có một ngày, tình cờ đến miếu thành hoàng, đang lúc tản bộ bên ngoài hành lang, nhìn thấy bên cạnh bức tượng trong miếu có khắc câu chuyện “Lưu Toàn dâng dưa”. Tượng Thần của Lưu Toàn trong đó bị phân và nước tiểu của chim sẻ dính đầy cả mắt. Hầu mỗ nhìn thấy nói: “Lưu huynh cớ sao lại bị thứ này làm bẩn như vậy?”. Nói xong liền cẩn thận lau chùi sạch sẽ.

Mấy năm trôi qua, một ngày kia Hầu mỗ mắc bệnh không đứng dậy được, trong phòng ngủ bị hai người mặc áo đen giải đi. Đến trước cửa quan, hai người đó ép Hầu mỗ đưa hối lộ cho họ, nếu không thì quấy rầy không thôi. Hầu mỗ đang lúc không biết làm sao, cũng không thể thoát thân, bỗng bên trong nha môn có người mặc áo xanh đi ra, nhìn thấy ông, kinh ngạc hỏi: “Hầu huynh sao lại đến được đây?”. Hầu mỗ bèn đem đầu đuôi mọi chuyện nói lại với ông. Người mặc áo xanh lập tức trách mắng hai người mặc áo đen rằng: “Người này là Hầu đại gia của các ngươi, sao lại có thể vô lễ như vậy?”. Hai người mặc áo đen vâng vâng dạ dạ, tự nói bản thân có mắt không thấy núi Thái Sơn, kẻ không biết không có tội.

Bỗng nhiên trong nha môn tiếng trống vang lên như sấm, người mặc áo xanh nói: “Nha môn buổi sáng đã bắt đầu rồi!”. Thế là cùng với Hầu mỗ đi vào, và bảo ông đứng ở phía dưới bậc thang, nói rằng: “Huynh tạm thời ngồi chờ ở đây trước đã, để tôi đi vào hỏi giúp huynh xem là chuyện thế nào”. Thế là đi vào công đường dùng tay ra hiệu, gọi một sứ giả đến, nói sơ lược mấy câu, sứ giả thấy là Hầu mỗ liền chắp tay nói: “Hầu đại ca đã đến rồi ư? Huynh cũng không phạm phải chuyện gì to tát cả, chỉ là có một con ngựa kiện huynh, huynh hãy chờ một lát hai bên đối chất, thì có thể trở về được rồi!”. Nói xong, cáo biệt mà đi.

Qua một lúc sau, công đường gọi tên của Hầu mỗ, Hầu mỗ trả lời rồi bước lên quỳ xuống, bên cạnh có một con ngựa cũng đang quỳ ở đó. Phán quan công đường hỏi Hầu: “Con ngựa này nói là bị nhà người dùng thuốc hại chết, có chuyện này không?”.

Hầu nói: “Nó mắc phải dịch bệnh, tiểu nhân đã dùng phương thuốc chữa trị dịch bệnh để cứu chữa, nhưng căn bệnh của nó đã ăn sâu vào xương tủy, bởi vậy sau đó đã chết mất, việc này có liên quan gì với tiểu nhân đâu?”. Tuy nhiên con ngựa cũng dùng tiếng người biện giải hết lần này đến lần khác, hai bên mỗi người một ý, giằng co mãi không thôi….

Thấy vậy phán quan lệnh cho người kiểm tra sổ sách âm phủ, trên sổ sách có ghi chú rõ thọ mệnh của ngựa, sẽ chết vào ngày tháng năm nào, tất cả con số đều trùng khớp với ngày chết của con ngựa. Bởi vậy phán quan trách mắng nó rằng: “Đây là bởi ngươi thọ dương đã hết, sao lại có thể tố cáo thú y vu khống hãm hại người khác đây?”. Vì vậy liền mắng đuổi con ngựa đi.

(Ảnh minh họa)

Phán quan sau đó nói với Hầu mỗ rằng: “Nhà ngươi lòng nhiều thiện niệm, đối xử tốt với người, thích làm những việc có ích cho người khác, số mệnh chưa tận!”. Thế là lệnh cho hai người mặc áo đen đưa ông trở về, vị sứ giả và người mặc áo xanh đó cũng cùng tiễn ra, lại căn dặn họ trên đường cần phải chăm lo Hầu mỗ tử tế. Hầu nói: “Hôm nay nhận được sự quan tâm và giúp đỡ chân thành của hai vị, thật sự rất cảm kích, nhưng tôi vẫn không thể nào nghĩ ra đã quen biết hai vị khi nào, thỉnh cầu hai vị nói rõ tên họ, sau khi trở về nếu có cơ hội sẽ báo đáp”.

Người mặc áo xanh nói: “Ba năm trước, tôi đến từ núi Thái Sơn, đi đường mệt mỏi, dọc đường lo lắng bản thân sắp bị chết khát, lúc đó đi ngang qua làng của Hầu huynh, được huynh lấy ly rót nước trà tưới xuống đất mà giải được cơn khát, ân đức này đến nay vẫn chưa quên”.

Vị sứ giả thì nói: “Tôi chính là Lưu Toàn, ngày trước bị phân của chim sẻ làm bẩn đôi mắt, đang lúc buồn bực không thể chịu đựng thêm được nữa, may nhờ Hầu huynh đích thân làm sạch cho tôi. Chuyện luôn canh cánh trong lòng, luôn mong có dịp báo đáp, tuy nhiên cơm rượu âm gian không thể chiêu đãi khách quý dương gian được, rất lấy làm xin lỗi, xin từ biệt ở đây vậy”.

Hầu mỗ lúc này mới chợt hiểu ra, thế là cáo biệt trở về nhà. Sau khi đến nhà, đã chiêu đãi và giữ hai người áo đen ở lại, nhưng hai người họ lại không dám uống một ly nước của ông.

Lúc này ông đã tỉnh lại, thì ra ông đã chết hơn hai ngày hai đêm rồi. Từ đó về sau, Hầu mỗ càng gắng tu thiện hạnh, làm nhiều việc thiện hơn nữa, mỗi khi đến ngày lễ tết, đều lấy nước trà, rượu trắng tưới xuống đất tể tế bái tượng Thần “Lưu Toàn dâng dưa”.

Về sau, Hầu mỗ sống đến hơn 80 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, có thể cưỡi ngựa bôn ba. Một ngày kia, ở giữa đường nhìn thấy Lưu Toàn cưỡi ngựa đến, dường như sắp phải đi xa, hai người thấy mặt nhau chắp tay vái chào ôn lại chuyện xưa, vui mừng vô cùng. Lưu nói: “Huynh nay dương thọ đã tận, câu điệp (công văn bắt người) của âm tào đã đưa ra, quỷ tốt vốn dĩ lập tức đến áp giải huynh đi, tôi đã ngăn cản họ, nói họ đừng vội như vậy, huynh có thể yên tâm trở về nhà lo liệu hậu sự. Ba ngày sau tôi đến đón huynh đi cùng, dưới âm tào địa phủ, cần những người tốt có thể đảm nhiệm chức quan nhỏ còn đang bỏ trống, làm chức quan nhỏ cũng không vất vả gì lắm!”. Nói xong liền rời đi.

Hầu mỗ liền trở về nhà từ biệt vợ con, chào hỏi tạm biệt bạn bè họ hàng thân thuộc; quan tài, áo liệm đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả. Buổi xế chiều ngày thứ tư, ông nói với mọi người rằng: “Lưu đại ca đã đến rồi!”. Sau khi đi vào quan tài liền hồn lìa khỏi xác.

“Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua”. Đây là di chúc của Lưu Bị khích lệ con ông là A Đẩu. Hầu mỗ lúc nào cũng làm từng chút một các viện thiện nhỏ, tích được âm đức, làm được chức quan chốn âm ty. Sau khi chết không những không phải xuống địa ngục, còn có thể hưởng phúc nơi âm gian! Thật đúng là “lòng người khởi một niệm, trời đất đều biết hết”.

Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com
Tinhhoa