Mời quý độc giả đọc thêm bài viết: “Tìm hiểu nhanh Pháp Luân Công qua 10 câu hỏi”

1. Có người bảo Pháp Luân Công là tà đạo?

Tà đạo có những đặc điểm cố hữu: một là thu phí, bởi vì nó vì kiếm tiền mà tồn tại, nếu không thì sẽ hại sức khoẻ. Bởi vì chính hay tà đều có những nhân tố đằng sau, cho nên nếu không lấy tiền của người ta thì sẽ lấy đi phần tinh khí của người ta, do vậy sẽ hại sức khoẻ, tinh thần cũng ngày càng mất kiểm soát. Cái tà cũng hay lôi kéo bằng công danh, lợi lộc. Một số trường hợp còn khuyến khích tranh quyền đoạt lợi, thậm chí sát sinh. Một số trường hợp còn lấy danh nghĩa để tranh đấu chính trị, thậm chí khủng bố kiểu “tử vì đạo”…Khi muốn rút khỏi thì thường bị đe doạ mất mát về danh lợi.
Ngay trong những chính giáo, cũng luôn có những kẻ mượn danh nghĩa tôn giáo để bày ra những nghi lễ nào đó, mục đích cũng để lấy tiền của của người ta. Đó gọi là phá hoại tôn giáo từ bên trong.
Với Pháp Luân Công, luôn cấm kị những nội dung như thu phí, mưu cầu danh lợi, sát sinh và tham dự chính trị. Người tu luyện nào dính mắc vào những điều đó nhìn chung đều không thể tu luyện được nữa. Tu luyện Pháp Luân Công không có nghi lễ gia nhập hay rút khỏi, cũng không cần báo cáo với ai. Việc luyện tập các bài công pháp giúp người ta bồi bổ sinh khí, nâng cao sức khoẻ. Việc tu sửa tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn giúp người ta dần có được tâm thái hài hoà hơn, tích cực hơn. Nó trái ngược với cái tà, do vậy cái gì là chính, là tà thực ra không khó để phân biệt.

2. Tập Pháp Luân Công có bị tẩu hỏa nhập ma không, có tịch cốc không, có giới cấm gì không?

Khái niệm “tẩu hỏa nhập ma” xuất phát từ  tiểu thuyết, trong tu luyện thực chất không có vấn đề này.
“Tịch cốc” đại ý là không ăn không uống. Trong một số môn tu luyện trong hang động hay núi sâu rừng già, cách ly với nguồn ăn uống nên có thể phải như vậy. Pháp Luân Công tu luyện trong cuộc sống đời thường nên không có khái niệm này.
Về giới cấm, Pháp Luân Công không đi theo con đường tôn giáo, cũng không có tổ chức có quyền lực gì với bất kì ai. Do vậy không có giới cấm theo kiểu ràng buộc bằng quyền lực. Tuy vậy có một số điều cấm kị, nếu ai vi phạm thì không còn được coi là một người tu luyện Pháp Luân Công. VD như cấm thu phí, cấm tham gia đấu tranh chính trị…
Một số giới cấm khác cũng được nêu ra rất nghiêm khắc như sát sinh, dùng ma túy, quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân… Khi đã tu luyện rồi mà vẫn vi phạm các giới cấm này thì hầu như không thể tu luyện được nữa. Ngay cả hút thuốc, uống rượu… cũng sẽ làm cho một người tu luyện gặp rất nhiều khó khăn, có thể không vượt qua nổi trong quá trình tu luyện.

3. Pháp Luân Công là của Trung Quốc nên một số người không thích?

Nho giáo, Phật giáo (Đại thừa) và Đạo giáo đều từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam. Ngay cả thuốc bắc, châm cứu cũng vậy, thậm chí cả ngôn ngữ như tên gọi của mỗi người chúng ta cũng đa số đều đặt theo cách hiểu Hán Việt. Cho nên việc tiếp nhận những tinh hoa của các nước trên thế giới là điều bình thường.
Tâm lý ghét Trung Quốc của người Việt Nam chủ yếu xuất phát từ việc chính quyền ĐCSTQ mấy chục năm nay làm nhiều việc ác, chứ không phải vì bản thân văn hoá Trung Quốc. Người ta không có khái niệm rằng Phật giáo là của Ấn Độ, Thái Cực quyền là của Trung Quốc… Các môn tu luyện là vượt ra khỏi khái niệm quốc gia, dân tộc.
Thực ra, nhiều người một mặt căm ghét chính quyền Trung Quốc xấu ác, nhưng lại vô tình nghe theo tuyên truyền của chính quyền ĐCSTQ, nên hiểu sai về Pháp Luân Công. Thậm chí vô tình hay hữu ý tuyên truyền thay cho chính quyền Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Công.

4. Nghe nói tập Pháp Luân Công không được thờ cúng tổ tiên, đi chùa, trái ngược với văn hoá truyền thống?

Pháp Luân Công không phải là tôn giáo, không có nghi lễ nên cũng không yêu cầu người tập phải từ bỏ nghi lễ trong cuộc sống. Có lẽ nhiều người trước khi tu luyện Pháp Luân Công thì việc thờ cúng ông bà tổ tiên và đi chùa đã mang nặng tâm lý xin cầu. Khi họ hiểu được bản chất của các nghi lễ đó thì họ có thể làm các việc đó một cách nhẹ nhàng hơn.
Chỉ những người chuyên tu theo tôn giáo như Phật giáo mới phải rời bỏ gia đình, nên đương nhiên cũng không còn thờ cúng ông bà tổ tiên.
Văn hoá truyền thống đều là trọng đức, tôn trọng tự nhiên và sinh mệnh, kính ngưỡng Thần Phật. Văn hoá Á Đông chủ yếu được truyền ra từ ba tín ngưỡng chính, Phật gia khuyến khích tích đức hành Thiện, Nho gia giảng về nhân nghĩa lễ trí tín và sự cao dung Nhẫn nhường, Đạo gia nhấn mạnh về Chân và đạo lý thuận theo tự nhiên. Nguyên lý của Pháp Luân Công tựu chung lại là ba chữ Chân Thiện Nhẫn, nên tương hợp với bản chất của văn hoá truyền thống.

5. Có người nói tập Pháp Luân Công không được uống thuốc, đi viện và có một số người vì thế đã bệnh nặng hơn hoặc bị chết?

Pháp Luân Công không có bất cứ một ràng buộc nào, lại càng không ngăn cấm điều trị bằng các phương pháp khác khi tập luyện. Nhưng số người đến với Pháp Luân Công để chữa bệnh chiếm một tỉ lệ rất cao, trong đó có nhiều người bệnh nan y đã điều trị bằng các phương pháp khác không khỏi. Thực ra, so với bất cứ phương pháp nào khác, Pháp Luân Công cũng đã thể hiện khả năng chữa bệnh và nâng cao sức khỏe tốt nhất rồi.

6. Nghe nói tập Pháp Luân Công sẽ u mê rồi bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình?

Các môn tu luyện trong quá khứ, hoặc chuyên tu theo Phật giáo phải rời bỏ cuộc sống, gia đình, họ tên. Tuy nhiên Pháp Luân Công tu luyện trong cuộc sống đời thường. Do vậy yêu cầu về sự đảm bảo phù hợp với cuộc sống và công việc đời thường, đã được nói rõ và nhắc lại nhiều lần trong sách của Pháp Luân Công. Có thể có một số cá biệt hành xử thiếu chuẩn mực, nhưng do trong sách đã khuyến cáo rõ về vấn đề này nên đa số họ sẽ điều chỉnh lại.

7. Một số người nói rằng Pháp Luân Công lấy một số nguyên lý bên Phật giáo thành nguyên lý của mình?

Người sáng lập Pháp Luân Công đã phải sử dụng nhiều kiến thức để có thể giảng rõ nguyên lý của Pháp Luân Công. Từ vật lý, khảo cổ, thiên văn học, y học hiện đại, y học cổ truyền, văn hóa truyền thống, đến các hiểu biết trong tôn giáo như Đạo giáo, Phật giáo… Nhiều người cũng biết Phật Thích Ca trước đây khi giảng Pháp của mình cũng đề cập đến nhiều điều trong Bà La Môn giáo. Đó cũng không phải là lợi dụng hay ăn cắp những điều của Bà La Môn giáo.

Pháp Luân Công là một trong 8 vạn 4 ngàn môn thuộc trường phái Phật (Phật gia), do vậy có sử dụng một số thuật ngữ mà các môn thuộc Phật giáo đã dùng, nhưng bản chất là khác nhau.Pháp Luân Công tu luyện trong đời thường, không theo con đường tôn giáo nên không liên quan đến Phật giáo. Giống như trường hợp Thái Cực quyền là một môn thuộc Đạo gia, nhưng không thuộc Đạo Giáo.
8. Nghe nói học viên Pháp Luân Công biểu tình bao vây chính quyền Trung Quốc nên bị đàn áp?

Sự kiện 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 1 vạn học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện tại phòng thỉnh nguyện quốc gia tại Bắc Kinh, là cái cớ mà Giang Trạch Dân gây sức ép lên bộ máy lãnh đạo ĐCSTQ để đàn áp Pháp Luân Công. Chỉ cần nhìn hình ảnh dòng người ôn hoà, trật tự và chính thủ tướng Chu Dung Cơ đã trực tiếp gặp gỡ và giải quyết các thỉnh nguyện của họ, tự quý vị cũng có nhận định của mình. Nếu quý vị muốn biết rõ thêm, xin đọc tiếp phần chi tiết sau:

Các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hoà và trật tự, không phản đối chính phủ, và thủ tướng Chu Dung Cơ cũng đã giải quyết tất cả các thỉnh nguyện của họ. Nhưng Giang Trạch Dân đã chụp mũ là “bao vây Trung ương” để lấy cớ đàn áp

Từ năm 1996 trở đi, Pháp Luân Công tiếp tục được đón nhận rộng khắp tại Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ bắt đầu mang theo tâm lý lo ngại. Tiếp sau đó là các hoạt động điều tra của nhiều cơ quan như bộ công an, bộ y tế, bộ thể dục thể thao và một số cơ quan, cá nhân lãnh đạo. Trong 3 năm điều tra chính thức và bí mật, họ đều không nhận thấy có điều gì gây lo ngại cho an ninh xã hội hay chính trị từ Pháp Luân Công.

Mặc dù vậy, số lượng người tập Pháp Luân Công ngày càng lớn, lại không theo hình thức tổ chức chính thức mà ĐCSTQ có thể dựa vào đó để chi phối. Điều này gây lo ngại cho một số người trong ĐCSTQ, vốn mang theo tâm lý hoang tưởng về sự mất kiểm soát. Hà Tộ Hựu, một người có danh nghĩa “viện sĩ”, không có thành tựu khoa học thực chất, nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thăng tiến bằng cách lấy danh nghĩa “khoa học” để ca ngợi lý luận chính trị của Mao Trạch Đông và Giang Trạch Dân (thời cách mạng văn hóa, ông ta đã dùng tư tưởng Mao Trạch Đông để giải thích “thành tựu đột phá” về kết cấu của nguyên tử, ông ta cũng công bố rằng: “Một vài quy luật của nguyên tử phù hợp với tư tưởng Tam đại biểu của Giang Trạch Dân”). Ông này đã viết một số bài báo công kích Pháp Luân Công trên Đài truyền hình Bắc Kinh và tạp chí của học viện giáo dục Thiên Tân. Do vậy một số học viên đã tới Đài truyền hình phản ánh sự thật, sau đó Đài truyền hình Bắc kinh đã nhận thấy sai sót và đưa tin sự thật về Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 4 năm 1999, một số học viên khác cũng đã tới Tòa soạn Tạp chí để phản ánh, đại diện của Tạp chí cũng thừa nhận sai sót và hứa sẽ chỉnh lại cho đúng sự thật, nhưng sau đó họ lại không sửa. Ngày 23, 24 tháng 4 năm 1999 có 300 cảnh sát chống bạo động tới trấn áp và bắt giam 40 học viên. Chính quyền TP Thiên Tân cũng thông báo rằng Bộ công an đã chỉ đạo việc này và hướng dẫn các học viên phải lên Bắc Kinh để khiếu nại mới giải quyết được vấn đề.
Sự kiện 25 tháng 4 bắt đầu từ đó. Các học viên khu vực gần Bắc Kinh đã thông tin cho nhau, để sáng ngày hôm sau lên phòng thỉnh nguyện quốc gia đề xuất ý kiến, trong đó có đề nghị công an thả người. Phòng thỉnh nguyện này nằm ngay cạnh Trung Nam Hải – khu phức hợp làm việc của lãnh đạo ĐCSTQ và chính quyền TW. Do đó, Giang Trạch Dân đã chụp mũ cho Pháp Luân Công “bao vậy trung Ương” nhằm ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Thực chất số người thỉnh nguyện chỉ chiếm 0,1 phần nghìn số học viên cả nước. Học viên Pháp Luân Công cũng không phản đối chính phủ, không có bất cứ yêu cầu nào về chính trị. Thậm chí chính thủ tướng Chu Dung Cơ, hôm đó đã tiếp đại diện học viên và ra lệnh giải quyết tất cả các thỉnh cầu của học viên.
Một nhân vật có vai trò quyết định nữa là La Cán, phó bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật. Từ năm 1997 ông ta đã ra lệnh cho bộ Công an điều tra Pháp Luân Công, gây một số can nhiễu đến công chúng tu luyện, nhưng không tìm được điều gì thuyết phục Chính phủ cấm Pháp Luân Công. Sau sự kiện 25 tháng 4, ông ta nắm bắt được tâm lý muốn đàn áp của Giang Trạch Dân nên đã nguỵ tạo chứng cứ. Những sự việc của các môn phái khác, các vụ án không liên quan bị quy chụp cho Pháp Luân Công. Cùng với tuyên truyền một chiều, cái gọi là “1400 cái chết” La Cán đã tạo ra để cũng cấp thêm “chứng cớ” cho Giang Trạch Dân đàn áp.

Ngày 20 tháng 7 Giang Trạch Dân đã bất chấp các Uỷ viên thường trực Bộ chính trị TW ĐCSTQ để đàn áp Pháp Luân Công, cũng ngay lập tức La Cán được đưa thẳng Uỷ viên thường trực Bộ chính trị, là thành viên bổ sung thứ 9. Thực ra bài học thăng tiến trên xương máu của nhân dân đã từng được Giang làm thành công, khi ủng hộ Đặng Tiểu Bình đàn áp sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, nay đã được La Cán lặp lại.
Năm 2001, sau hai năm bức hại và tuyên truyền vu khống nhưng không được lòng dân, vì đa số người Trung Quốc đã ít nhiều hiểu về Pháp Luân Công qua thực tế bạn bè, người thân. Chính quyền ĐCSTQ đã dàn dựng một vụ tự thiêu trên Thiên An Môn, họ thuê mấy người tự thiêu rồi quy chụp cho Pháp Luân Công. Sau đó họ dùng hệ thống tuyên truyền một chiều liên tục cường độ cao trong thời gian dài, thậm chí đưa cả vào sách giáo khoa cho trẻ em và các bài thi trên lớp. Do vậy rất nhiều người Trung Quốc dần dần đã tin theo và thù oán Pháp Luân Công. Thực ra chỉ cần một người độc lập suy xét thì sẽ thấy sự việc bất thường. Một là tự thiêu là việc không thể đoán trước nhưng rất nhiều máy quay phim, rất nhiều cảnh sát trang bị cứu hoả, phóng viên phỏng vấn có mặt sẵn tại hiện trường. Tất cả cho thấy chính quyền đã dàn dựng rất kĩ, đồng thời ngăn cấm tất cả các báo chí tự do tìm hiểu điều tra. Nếu hành động này đại diện cho học viên Pháp Luân Công, thì với hàng trăm triệu người sẽ phải tiếp tục có thêm nhiều vụ tương tự, nhưng thực tế không như vậy. Mọi người quan tâm có thể xem video phân tích sau để hiểu rõ sự việc đã được dàn dựng như thế nào: http://vn.minghui.org/news/27307-video-la-tu-thieu-hay-la-vo-kich-cua-dcstq.html

9. Mấy người tập Pháp Luân Công từng đòi đập lăng, phá tượng Lê nin?

Nhóm người đó đúng là có thời gian tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công cũng không có tổ chức, không ghi danh nên sự việc đó đúng là đã làm cho nhiều người cho rằng học viên Pháp Luân Công làm chính trị,… Tuy nhiên, căn cứ vào những điều được coi là cấm kị với một người tu luyện Pháp Luân Công chân chính, thì những người đó không phải là người tập Pháp Luân Công thực sự.

Trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp (một trong hai cuốn sách chính của Pháp Luân Công), phần Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết, mục 5 có ghi rõ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, [hãy] lấy tu luyện tâm tính làm [cơ] bản, tuyệt đối không được can thiệp đến chính trị quốc gia, càng không được tham dự vào hoạt động đấu tranh có tính chính trị; ai vi phạm thì đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, hết thảy những hậu quả đều do đương sự tự chịu trách nhiệm.”
Thực tế là sau sự việc đó đến nay đã nhiều năm, mặc dù số người tập Pháp Luân Công ngày càng tăng nhưng không có thêm một vụ việc nào tương tự. Nó cho thấy đó là việc có tính cá nhân đơn lẻ, chứ không phải đại diện cho người tập Pháp Luân Công.

10. Có vẻ học viên Pháp Luân Công có xu hướng bàn luận chính trị, chống cộng, phản động?

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công hơn 20 năm một cách tàn bạo. Việc nói rõ sự thật khi bị bức hại là quyền tối thiểu của con người. ĐCSTQ là một lực lượng chính trị, do vậy người nghe dễ liên tưởng là Pháp Luân Công có mục đích chính trị khi nhắc tới ĐCSTQ. Tại Trung Quốc và Việt Nam, ĐCSTQ đã thiết lập một lối nghĩ cho người ta rằng bất cứ ai nói sự thật về ĐCSTQ thì lập tức kết luận người đó là “làm chính trị”, là “phản động”. Pháp Luân Công đã được truyền ra công chúng hơn 1/4 thế kỉ, có mặt ở hơn 100 quốc gia, không có chính phủ nào nói Pháp Luân Công làm chính trị. Thực ra, trong những lần gặp gỡ học viên, Lý Sư Phụ thường nhiều lần nhắc lại việc nghiêm cấm tham dự chính trị.

Mục đích thực sự của việc nói rõ sự thật là để mọi người có đầy đủ thông tin để lựa chọn phân biệt thiện – ác, đó là lựa chọn cho tương lai. Bởi vì người ta vì hiểu sai mà phỉ báng, thậm chí trợ giúp kẻ bức hại tín ngưỡng thì tương lai đương nhiên sẽ chịu hậu quả.

11. Người sáng lập Pháp Luân Công phải trốn sang Mỹ?

Đây cũng là một trong những tuyên truyền của ĐCSTQ sau khi bức hại. Thực tế là Người sáng lập Pháp Luân Công – Lý Sư Phụ đã bắt đầu việc truyền dạy Pháp Luân Công nước ngoài từ năm 1995, sau đó đã chuyển đến định cư ở Mỹ từ năm 1996. ĐCSTQ còn vu khống rằng Lý Sư Phụ đã lợi dụng học viên để thu nhập rất lớn. Điều này rất dễ dàng kiểm chứng qua các học viên ngay tại Việt Nam, vì Pháp Luân Công cấm thu phí, sách cũng có thể tự đọc, tự in trên internet. Thậm chí người ta chỉ cần suy luận một chút, rằng nếu Lý Sư Phụ có mục đích kinh tế thì chỉ cần thu mỗi người 10 USD một năm thì Ông đã có thu thập hàng chục tỉ USD. Trong khi ngôi nhà mà Ông sống tại Trung Quốc chỉ là một căn hộ tập thể đơn giản.

12. Nghe nói tập Pháp Luân Công sẽ được bảo hộ, sao Người sáng lập Pháp Luân Công không bảo hộ học viên Pháp Luân Công khỏi bị đàn áp

Đây là một quan điểm của tu luyện, do vậy chúng ta hãy xét trên quan điểm của tu luyện trong lịch sử. Mọi người đều đã biết hai chính giáo lớn là Cơ Đốc giáo và Phật giáo đều có những tình huống tương tự. Các Ngài khai sáng các môn ấy cũng đều có năng lực siêu thường, tuy nhiên cũng đều bị các lực lượng trong đời thường bức hại. Chúa Giê Su bị chính quyền La Mã bức hại trên thập tự giá. Đại đệ tử của Phật Thích Ca là Mục Kiền Liên, vốn là Vị tôn giả có thần thông cao nhất của Phật nhưng cũng bị sát hại bởi người thường.
Như vậy, sự việc bức hại các chính tín xét trên quan điểm tu luyện trong lịch sử đều có những nguyên nhân sâu xa, người tu luyện trong cuộc đều hiểu rõ, nhưng để nói rõ ra đời thường thì cũng chỉ có thể dẫn chứng từ thực tế lịch sử như vậy. Xét trên một góc độ khác thì mặc dù bị bức hại thế nào đi nữa thì cuối cùng chính tín, chính đạo vẫn tồn tại, đa số người tu luyện sẽ giữ vững tín niệm kiên định. Bởi vì trong sự vận động của quy luật lịch sử, chính luôn thắng tà, thiện luôn thắng ác. Chỉ là trong quá trình ấy thì sự lựa chọn của mỗi cá nhân, dân tộc hay đất nước nào đó sẽ quyết định tương lai của họ.
Rất nhiều người trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công đều có trải nghiệm về những điều siêu thường, nhưng để nói ra với người không tu luyện là rất khó để lý giải.

13. Sao Người sáng lập Pháp Luân Công lại xưng là Phật, là Sáng Thế Chủ?

Lý Sư Phụ chỉ nói  mình là một Khí công sư. Ông thậm chí còn giảng, đại ý là một người có mang thân người mà người khác gọi là Phật là vũ nhục Phật, nên không thể có chuyện như vậy. Một số học viên là họa sĩ, cũng có thể do họ theo trí tưởng tượng hoặc một trạng thái nào đó trong tu luyện, nên họ vẽ hình Lý Sư Phụ trong trạng thái siêu thường. Trong sách của Pháp Luân Công Lý Sư Phụ chỉ đăng ảnh của mình trong trang phục bình thường hoặc trang phục của người tu luyện. Ông cũng không bao giờ biểu diễn công năng và luôn nghiêm cấm học viên biểu diễn công năng trước công chúng.

14. Học viên Pháp Luân Công phân phát tờ rơi là phạm pháp tại Việt Nam? Nói chung Pháp Luân Công là chưa được phép tại Việt Nam?

Mọi người quan tâm có thể tham khảo điều này qua video phân tích của giới luật sư, sẽ hiểu rõ theo luật định. Dùng tờ rơi chia sẻ thông tin về môn tập là việc bình thường và không vi phạm luật pháp.https://www.youtube.com/watch?v=zoCR8iRi0cI&t=6s
Tinh thần chúng nhất của Hiến pháp và luật pháp tại Việt Nam là “công dân được làm những gì nhà nước không cấm”. Không có văn bản pháp luật nào của Nhà nước Việt nam cấm tu luyện Pháp Luân Công. Mọi người cũng có thể tham khảo từ video phần II: https://www.youtube.com/watch?v=LsDr4bw4M60

15. Sao ở Việt Nam thấy có một số người vẫn lo ngại hoặc phản đối Pháp Luân Công?

Sự thực là ĐCSTQ trong mấy chục năm qua đã tác động rất lớn tới lối nghĩ của người Việt Nam. Một là người ta hay quy chụp những người có tín tâm vào một môn tu luyện là mê tín, là u mê, đặc biệt là với những môn pháp “chưa được nhà nước công nhận”. Hai là tâm lý e ngại hoặc sợ hãi rằng, chính quyền Trung Quốc bức hại, thì đến có thể chính quyền Việt Nam cũng sẽ cấm.
Một số người chịu tác động từ tuyên truyền của một số cá nhân, cơ quan, chức sắc tôn giáo vốn trực tiếp, hoặc gián tiếp bị chi phối bởi chính quyền ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công tại Việt Nam, điển hình như trụ trì chùa Ba Vàng và đệ tử của ông ấy – bà Phạm Thị Yến (Ngay cả “mô hình kinh doanh tâm linh” của họ cũng cơ bản là đưa từ Trung Quốc sang).

16. Sao các kênh truyền thông chính thức tại Việt Nam không đưa tin về Pháp Luân Công hay cuộc đàn áp?

Không chỉ tại Việt Nam, ĐCSTQ cũng sử dụng tất cả sức mạnh kinh tế, ngoại giao, chính trị… khống chế bất cứ cơ quan truyền thông nào trên thế giới, để họ không dám đưa thông tin sự thực về Pháp Luân Công. Chỉ là tại Việt Nam thì sự khống chế ấy có phần dễ dàng hơn và mức độ nặng hơn.

Nhiều cá nhân, hay cơ quan nói xấu Pháp Luân Công, lại thường sử dụng những thông tin từ chính quyền Trung Quốc. Họ không bao giờ lấy thông tin từ bản thân người tập Pháp Luân Công, thậm chí là từ các phương tiện truyền thông của các nước tự do. Điều đó cũng phi lý như lấy thông tin từ chính quyền ĐCSTQ về biển Đông, thay vì từ quốc tế.

Mặc dù vậy, người Việt Nam đa số cũng có cơ hội tiếp cận thông tin sự thực và đa chiều qua internet. Họ cũng thông qua trải nghiệm và hiểu biết sự thực về Pháp Luân Công, sau đó chia sẻ trực tiếp cho người thân, bạn bè, dù sao đây cũng là kênh thông tin đáng tin cậy nhất.

17. Vấn đề Pháp Luân Công nghe có vẻ hơi phức tạp nên cũng hơi e ngại

Đúng là tâm lý e ngại của người Việt Nam đã làm nhiều người không dám tiếp xúc với thông tin sự thực. Nhưng một thực tế là, trong khoảng 5 – 10 năm qua, Việt Nam là một trong những khu vực có tốc độ phổ biến Pháp Luân Công nhanh nhất thế giới. Một số người tập lâu năm ước lượng, hiện có khoảng 100 ngàn người hiện đang tập Pháp Luân Công tại Việt Nam. Điều này cho thấy mặc dù có phần khó khăn về tâm lý, nhưng người Việt Nam đã ngày càng trở nên chủ động trong nhìn nhận, mặt khác cho thấy lợi ích và sự thuần chính của Pháp Luân Công là rất to lớn.

18. Tại sao những người tập Pháp Luân Công cứ phải tập ở điểm công cộng và cứ phải tuyên truyền với người khác?

Con số người chọn cách tập luyện ở nơi công cộng vẫn chiếm một tỉ lệ nhỏ. Bởi vì tập luyện Pháp Luân Công hoàn toàn có thể tập luyện một mình. Tuy nhiên, thường thì người ta tập luyện nơi công cộng có nhiều kết quả hơn. Bởi vì khí công có một khái niệm về trường năng lượng nên tập đông người sẽ tốt hơn, cũng có một môi trường giao lưu học hỏi lẫn nhau.
Hầu hết người tập là do được người khác chia sẻ, khi thu được kết quả về sức khỏe, khỏi bệnh…, họ lại có xu hướng muốn chia sẻ với người khác. Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công cũng bao hàm trong đó thiện tính của con người, tức là mong muốn điều tốt cho người khác. Do vậy đa số người tập Pháp Luân Công đều nhiệt tình giới thiệu với người khác.
19. Gần đây vụ án giết người đổ bê tông một số thông tin cho là người tập Pháp Luân Công?

Theo tôi được biết, nhóm người đó đã từng tập Pháp Luân Công một thời gian, nhưng trước khi vụ án diễn ra họ đã bỏ tập hơn một năm. Ngay trong khi khám xét hiện trường cũng đã thấy vật phẩm, kinh sách họ mang theo là của một số tôn giáo. Tất nhiên, họ phạm tội thì do bản thân họ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thực ra, với một người tập Pháp Luân Công thực sự, ngay cả một con gà họ cũng không dám giết. Còn một số báo chí thực chất là chủ quan, chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp từ chính quyền Trung Quốc nên đưa tin thiếu trách nhiệm như vậy. Thậm chí trường hợp một người không có trong nhóm đó, vẫn đang sống tại nhà riêng nhưng nhiều báo cũng đưa bà ấy vào “danh sách “thủ phạm”.
Việt Nam có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc lại sâu rộng như vậy, từ lối nghĩ họ đã tác động vào mấy chục năm qua, đến sự chi phối về thông tin. Hàng vạn câu chuyện tốt đẹp nhưng báo chí không dám đưa tin, tại sao như vậy? Bởi vì sự chi phối của chính quyền ĐCSTQ là quá nặng, hầu hết các thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công tại Việt Nam đều trực tiếp hay gián tiếp xuất phát từ chính quyền ĐCSTQ.

Thậm chí một số cá nhân mang danh “chức sắc” trong tôn giáo như hòa thường chùa Ba Vàng và đệ tử của ông ấy là Phạm Thị Yến liên tục phát hành các video phỉ báng Pháp Luân Công. Các thông tin đưa ra đều giống y như của chính quyền Trung Quốc, họ không thể đại diện cho Phật giáo mà chỉ là công cụ đánh người của chính quyền Trung Quốc.
Trong thực tế, cũng có một số người tập luyện Pháp Luân Công có làm ra những việc không tốt, hoặc biểu hiện không chuẩn mực. Nhưng trong hàng vạn người thì số đó là rất ít, nó cũng không là xu hướng, không đại diện gì cho Pháp Luân Công. Trong bất cứ một nhóm người nào đều có những cá nhân làm không tốt, nên việc căn cứ vào một số trường hợp đặc biệt đó, rồi kết luận Pháp Luân Công có vấn đề, là thực sự không thỏa đáng.

20. Bạn có nhắn nhủ gì không?

Tóm lại, Pháp Luân Công rất đơn giản để tìm hiểu, còn việc có tập luyện hay không còn có yếu tố duyên phận. Thực tế có nhiều người qua đọc sách Chuyển Pháp Luân, tuy không có duyên tu luyện, nhưng đã hiểu được rất nhiều điều vốn đã tìm kiếm lâu nay mà không lý giải được. Có thể đó là những khúc mắc về bí ẩn vũ trụ, những quy luật hoặc ý nghĩa chân thực của cuộc sống nhân sinh… Nguyên lý của Pháp Luân Công khác với các sách trong tôn giáo ở điểm, vì được truyền ra vào thời hiện đại, nên ngôn ngữ, kiến thức tham chiếu… làm cho người ngày nay dễ tiếp thu. Do vậy mặc dù là nguyên lý tu luyện, nhưng với mọi người đều rất hữu ích cho cuộc sống.
Mỗi một thời kì lịch sử đều có những môn tu luyện truyền xuất ra, tất cả các môn ấy cũng đều trải qua ít nhiều những sự bức hại của nhiều loại lực lượng. Nhưng lịch sử đã chứng minh chính tín sẽ mãi tồn tại, những lực lượng bức hại cho dù lớn mạnh đến đâu cũng đều vì bức hại mà diệt vong.

Hy vọng mọi người đối với Pháp Luân Công, hoặc là tự mình tìm hiểu để có hiểu biết độc lập, hoặc là giữ cho mình quan điểm trung dung. Bởi vì sự lựa chọn phân biệt thiện ác, là một trong những điều quan trọng nhất của một con người. Đó cũng là sự lựa chọn cho tương lai. Chúc mọi người có sự lựa chọn đúng đắn và có tương lai tốt đẹp.
Hoa Liên