Nối tiếp Phần 2, hãy cũng tìm hiểu tiếp những bí ẩn sau cuốn “Đạo Đức Kinh – Lão Tử”. Số phận của ĐCSTQ đã được định sẵn như nào?

6. Đạo Đức Kinh – Chương 42: dự ngôn rằng ĐCSTQ ngang tàn như vậy ngược lại còn giúp Pháp Luân Công, còn dự ngôn những kẻ làm việc ác sẽ tự chuốc lấy kết cục diệt vong.

“Vật, hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn. Cố nhân chi sở giáo, ngã diệc giáo chi: Cường lương giả bất đắc kỳ tử”.

(Tạm dịch: Như vậy thì sự đời bớt là thêm, thêm là bớt. Điều người xưa dạy, nay ta cũng dạy: Dùng bạo lực sẽ “chết bất đắc kỳ tử”)

Đại ý là: Van vật trong thiên hạ này, có người muốn cật lực hạ thấp nó, giảm thiểu nó, kết quả lại nâng nó lên, gia tăng thêm cho nó; có người lại cật lực muốn gia tăng nó, kết quả lại làm nó giảm bớt. Vì thế nên ta đây cũng muốn mượn lời người đời để nói với hậu nhân rằng: Những kẻ độc tài tàn ác sẽ không được chết yên thân.

Đoạn này của Lão Tử bao hàm những triết lý sâu sắc, có thể đọc đến đây, độc giả nhất định đừng cho rằng Lão Tử chỉ là nói bâng quơ vài đạo lí tầm thường.

Thực ra, câu này của Lão Tử là có ý rằng, kết cục của màn kịch lịch sử mới là phần ly kỳ nhất, cũng là phần kinh tâm động phách nhất. ĐCSTQ đóng vai phản diện của màn kịch này, vậy nên những việc mà nó cố ý làm ra, đến cuối cùng khẳng định sẽ phản tác dụng.

Một mặt, ĐCSTQ ngang tàn như vậy ngược lại còn giúp Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân huy động bộ máy chính quyền, toàn lực đàn áp Pháp Luân Công, không chỉ không tiêu diệt được Pháp Luân Công, ngược lại còn làm cho Pháp Luân Công phổ truyền rộng khắp hơn nữa. Nó đã hao phí tâm cơ để bôi nhọ Pháp Luân Công, trái lại đến giờ mới phát hiện những sự việc xấu xí mà tự nó làm ra đã sớm bị ghi lại trong Đạo Đức Kinh. Mặt khác, ĐCSTQ hết sức ca tụng công đức của chính nó, che đậy cái sự xấu xí kia. Ban đầu là phải tô son trát phấn cho mình, kết quả lại phơi bày bản chất thối nát của nó tới thế gian con người.

Đạo lí một chính một phản này đều được bao hàm trong những câu châm ngôn sâu sắc mà lại nhìn xa trông rộng của Lão Tử.  

Ngoài ra, Lão Tử ở đoạn này còn dự ngôn ĐCSTQ tự mình chuốc lấy kết cục hủy diệt.

7. Đạo Đức Kinh – Chương 78: dự ngôn rằng ĐCSTQ điên cuồng nhục mạ và đàn áp Pháp Luân Công, trái lại chỉ làm cho người sáng lập Pháp Luân Công thêm uy đức và uy danh.

“Thụ quốc chi cấu, thị vị xã tắc chủ; thụ quốc bất tường, thị vi thiên hạ vương”.

(Tạm dịch: Nhận cái ô nhục của nước thì mới làm chủ xã tắc được, nhận cái tai họa của nước thì mới làm vua được)

Đại ý là: Có thể chịu đựng được lời nhục mạ của cả dân tộc, uy đức của người này đủ để gọi là Cứu thế chủ. Có thể chịu đựng sự bức hại của cả quốc gia, uy đức của người này có thể coi là Thánh vương của thiên hạ.

Tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Công đột nhiên bị ĐCSTQ bôi nhọ và đàn áp bức hại. Trong trường hợp không có lý do nào, Giang Trạch Dân tạo ra những vụ tự sát, tự thiêu giả nhằm vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, còn thao túng và xúi giục các bộ máy tuyên truyền gia tăng lăng mạ, bôi nhọ người sáng lập Pháp Luân Công. Người mà lừa gạt xúi giục nhân dân cả nước không phân rõ đúng sai thời gian lâu như vậy, phạm vi lớn như thế, thủ đoạn đê tiện và bản tính xấu xa ngần ấy, từ cổ chí kim quả là khó mà tìm được.

Lão Tử đã dự ngôn rằng loại sự viêc nhục mạ và bức hại mang tính diệt chủng như này chỉ xảy ra duy nhất một lần trong vài nghìn năm. Nguyên mẫu của nhân vật này trong lịch sử khẳng định là không thể tìm thấy, cho nên từ trước đến nay mọi người rất khó để lí giải được ý nghĩa thực sự của đoạn này. Hơn 2000 năm trước, con người thời đó chưa từng trải qua hay nghe nói đến loại sự việc như vậy, nhưng tiên đoán của Lão Tử cũng không phải là bắn tên không đích, mà là vì những đại sự xảy ra ngày hôm nay mà viết ra.  Lời của ông luôn bao hàm ẩn ý, sau này sự việc xảy ra, con người nhìn lại những câu nói của Lão Tử, mới có thể hiểu được ý nghĩa chân thực là gì.

(Còn tiếp…)

 

Dịch từ: Epochtimes Singapore