Hàng mấy chục năm, tôi lại mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Theo chỉ dẫn của bạn, tôi đã bước vào tu luyện. Tôi luyện công và đọc Pháp không biết chán. Thật lạ kỳ, càng đọc tôi càng thấy hấp dẫn. Và đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cảm giác những ngày đầu bước vào tu luyện có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng tôi.

học viên Pháp Luân Công

Tôi gặp được Pháp Luân công năm 2013. Xin được kể lại quá trình bản thân tôi đến với Pháp như thế nào? Và những điều kỳ diệu tôi cảm nhận được từ Pháp.

Năm I8, bị ngã từ độ cao 8 mét xuống đất và bị gãy xương đùi. Bệnh viện đã bó bột lệch nên kết quả là tôi phải mang cái chân khập khiễng và đau tê tái mỗi khi cử động trong suốt 32 năm.

Đến năm 2010 nghe tin bệnh viện có thể thay khớp gối nhân tạo, tôi đã phải mang một cái khớp giả sau 2 tháng điều trị và tốn kém hơn 60 triệu đồng. Vấn đề sau mổ lại càng nan giải hơn: tôi được biết là sau 15 năm tôi lại phải mổ thay khớp lại.

Chỉ mỗi nghĩ đến việc phải thay lại khớp, xương sống tôi đã lạnh toát hết rồi. Không ai có thể diễn tả được cảm giác đau đớn thế nào khi phải xẻ đôi cái đầu gối ra để bỏ vào đó một cục sắt (tất nhiên tôi hiểu đó là một cục hợp kim). Và tôi lại phải trải qua lần nữa những ngày tháng phải tập đi như một đứa trẻ hay sao?

Rồi lại từng ngày lê thê tôi phải lê cái chân một thấp một cao từng bước nặng nề như tù khổ sai bị đi đày.

Tôi đã gặp Đại Pháp!

học viên Pháp Luân Công

Ngày đầu tiên, được một người bạn cùng trường giới thiệu, tôi về nhà háo hức mở Goolge trang” phapluan.org” rồi tập theo video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí. Thật diệu kỳ, đêm hôm đó tôi có một giấc ngủ ngon lành như thần tiên. Không đau đớn, ê ẩm như những ngày thường.

Hàng mấy chục năm, tôi lại mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Theo chỉ dẫn của bạn, tôi đã bước vào tu luyện. Tôi luyện công và đọc Pháp không biết chán. Thật lạ kỳ, càng đọc tôi càng thấy hấp dẫn. Và đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cảm giác những ngày đầu bước vào tu luyện có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng tôi.

Cái chân nặng nề của tôi giờ đây thật nhẹ nhàng. Tôi lên xuống cầu thang nhẹ nhàng. Đã có thể đứng giảng bài hàng giờ mà không thấy nhức mỏi như xưa. Thời ấy – một quá khứ chưa xa – tôi chỉ cần đứng 15 phút là phải lại bàn giáo viên ngồi nhăn mặt, mồ hôi tứa ra, cắn răng bất lực chịu đựng ngàn vạn con kiến, con mối đục xương, gặm nhấm thân thể mình.

Tôi ra công viên tập, cái chân phải của tôi cứ phải thẳng đuột như thanh củi khô. Tôi phải ngồi sai như thế mất khoảng 5 tháng. Sau đó, một bạn đồng tu chia sẻ là dù sao tôi vẫn phải bắt được cái chân phải lên.

Đó là một điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Bạn ấy động viên :” Với Pháp này thì không gì là không thể. Cô cứ chịu khó đi!” Thế là tôi tập co cái chân đã thẳng đuột mấy chục năm nay.

Vậy mà, đúng như bạn ấy nói, tôi đã có thể ngồi đả tọa cả tiếng đồng hồ để luyện bài công Pháp số Năm. Thế là vấn đề về cái chân đau khổ đã được giải quyết. Tôi đã có thể nghĩ đến một ngày mình sẽ ngồi song bàn với hai chân vắt chéo như bao nhiêu người khác.

Cái hạn mổ laị khớp đã không còn ám ảnh như một đe dọa thường trực nữa. Tôi đã đứng vững trên đôi chân của chính mình. Cái cục sắt lạnh lùng giờ đây bắt đầu hợp tác tốt với tôi và hàng ngày nó bắt đầu trở thành một phần xương thịt của tôi.

Bệnh dạ dày đã rời xa

học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công

Bệnh đau dạ dày cũng đã từng là nỗi ám ảnh của tôi trong suốt thời gian dài. Hơn 10 năm nó hành hạ tôi, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào vẻ mặt cũng thất thần, nhăn nhó. Tôi đã phải chữa trị bằng không ít phương cách: Đông y, Tây y, thuốc Nam, thuốc Dân tộc. . . Nói chung là đủ kiểu thuốc có thể.

Hè năm 2013 tôi còn phải ra Hà Nội dùng đến cách nội soi. Đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn cảm thấy xương sống lạnh buốt khi nghĩ đến cảm giác đau đớn lúc người ta thòng dây đưa thiết bị vào trong cơ thể.

Tôi đã nói với con trai tôi rằng: “Mẹ dù phải chết thì cũng không bao giờ đi nội soi nữa.” Vậy không thể ngờ rằng cái mong muốn ấy lại trở thành hiện thực.

Tôi đã gặp Đại Pháp. Và từ đó đến nay tôi không còn bất cứ cảm giác nào của bệnh tật nữa. Đúng là phép mầu. Nếu tôi không phải người trong cuộc thì rất khó tin điều này vì nó quá siêu thường và huyền diệu.

Nhưng tôi vẵn hiểu vì sao tôi có được điều đó? Vì tôi tuyệt đối tin tưởng vào Pháp môn mình đang tu luyện. Có lẽ Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi nhanh chóng ngộ được Pháp.

Những ngày tháng sống trong cảm giác không đau ốm, không bệnh tật, hạnh phúc không thể diễn đạt thành lời. Tôi thấy mình đã có thể làm chủ cuộc sống của mình, chỉ cần một điều kiện duy nhất là tôi phải tinh tấn cố gắng nhiều hơn trong tu luyện.

Tôi gặp được Pháp Luân công năm 2013. Xin được kể lại quá trình bản thân tôi đến với Pháp như thế nào? Và những điều kỳ diệu tôi cảm nhận được từ Pháp.

Người tu luyện trước hết phải Chân (thật) !Ai có cơ duyên đọc được những trang viết này, tôi nói rằng các bạn đừng nên bỏ lỡ một cơ hội cần trân quý, một may mắn không thể dùng bất cứ giá trị vật chất nào để so sánh.

Bài viết của chị Nguyễn Thị Nhung – giáo viên Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Theo: https://www.facebook.com/dafa.great/posts/1981726742052578:0

Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công Pháp