Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 

Vào một ngày của năm 2007, tôi đã đi đến ngân hàng để chuyển một số tiền. Khi tôi đưa thẻ căn cước của mình cho hai nhân viên trẻ kiểm tra, họ cứ nhìn đi nhìn lại tôi trong lúc kiểm tra rồi quay sang thì thầm gì đó với nhau.

Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp
Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp

Tôi thấy lạ nên đã hỏi xem liệu có vấn đề gì hay không. Một người trong số họ nói rằng: “Cô trông giống một người 30 tuổi, nhưng ảnh của cô trông già hơn nhiều. Thẻ căn cước cũng cho thấy rằng cô đã 46 tuổi, nhưng trông cô không giống người trong hình.”

Tôi đã mỉm cười và nói với hai cô gái trẻ rằng tấm hình trên thẻ căn cước đã được chụp khi tôi ở tuổi 30 nhưng lại trông giống như một người đã 50 tuổi vì ngày ấy sức khỏe của tôi không được tốt. Hiện tôi đã gần 50 tuổi nhưng lại trông giống như một người 30 tuổi.

Cả hai người nhìn tôi một cách ganh tỵ và muốn biết bí quyết của tôi. Tôi bảo với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Họ trông thậm chí còn ngạc nhiên hơn, vì những điều họ đã nghe từ phương tiện truyền thông của nhà nước là hoàn hoàn khác với điều họ hiện đang tận mắt chứng kiến.

Vì không có ai đang chờ để được phục vụ nên tôi đã tiếp tục nói chuyện với họ, tôi nói với họ về việc Pháp Luân Công dạy con người cách hành xử chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công tàn bạo như thế nào. Tôi cũng nói với họ về màn kịch “tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn. Cả hai có vẻ như đã hiểu được chân tướng.

Vào một lần khác, chủ của một tiệm làm đẹp đã hỏi tôi về tiệm làm đẹp mà tôi đã đến, vì tôi trông rất đẹp. Tôi bảo với bà ấy rằng tôi chưa từng bao giờ tiêu một đồng nào cho việc làm đẹp cả, tôi trông trẻ trung là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên. Cách đây nhiều năm khi tôi còn bị bệnh rất nặng, bà ấy đã giúp tôi tìm một vị bác sĩ để điều trị nên bà biết rất rõ về tình trạng sức khỏe của tôi khi ấy.

Năm 2003, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi từng bị bệnh rất nặng. Dạ dày và ruột cũng như tử cung của tôi đã bị rối loạn, ngoài ra còn bị đau khớp dữ dội. Các bác sĩ đã khuyên tôi nên tận hưởng cuộc sống tiện nghi đi vì tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vì thế nên tôi đã bắt đầu mua các trang phục đắt tiền, thậm chí một chiếc váy có thể đắt bằng số tiền mà tôi kiếm được trong một tháng. Nhưng tôi chỉ mới 40 tuổi và không muốn cuộc đời của mình kết thúc như vậy.

Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi khi cô ấy nhìn thấy tình trạng khốn khổ của tôi. Ngoài ra vì mắt tôi cũng có vấn đề nên tôi không thể đọc báo hay xem TV được, vì vậy tôi không biết bất cứ điều gì về Pháp Luân Công cũng như cuộc đàn áp.

Tôi đã tin người bạn này và bắt đầu hành xử chiểu theo các nguyên lý đã được giải thích trong sách của Pháp Luân Công và đã trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời điểm cuộc đàn áp [diễn ra] khốc liệt nhất. Không lâu sau đó, mọi bệnh tật của tôi đã hoàn toàn biến mất và toàn thân của tôi trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Đây là lần đầu tiên sau thời gian rất lâu tôi lại được trải nghiệm cuộc sống của một người khỏe mạnh.

Tất cả mọi người biết tôi đều đã biết được sự thật về Pháp Luân Công thông qua sự cải biến ở tôi và họ đã không còn tin vào những vu khống dối trá của ĐCSTQ về môn tu luyện này nữa.

Nguồn: Minh Huệ Net (http://vn.minghui.org/news/67172-hanh-phuc-khi-duoc-chia-se-bi-quyet-tre-hoa-nho-tu-luyen-phap-luan-cong.html)