Tg:Thanh Tâm

Con người thường thường phạm vào lỗi cho rằng đó là bệnh nhỏ, cuối cùng tự mình nhận lấy kết quả, người bình thường cho đến vương công đều vậy. Trong sách của “Hàn Phi Tử” có một cố sự như thế nhằm đề cảnh tỉnh con người.

Một ngày, thần y Biển Thước bái kiến Thái Hoàn Công, đứng nhìn Thái Hoàn Công một lát, ông nói: ” Đại Vương có bệnh, trên da có hoa văn, không trị bệnh e rằng nghiêm trọng.” Thái Hoàn Công không vui, ông nói:” Ta không có bệnh!” Biển Thước đành quay về, Hoàn Công nói khiển trách:” Thầy thuốc chính là thích xem người không bệnh thành có bệnh, rồi đem nó thành công lao của mình!”

Sau đó mười ngày, Biển Thước bái kiến lại Hoàn Công, ông nói:” Hiện tại bênh của Đại Vương đã đi vào da thịt rồi, không trị đi e rằng càng nghiêm trọng.” Hoàn Công không quan tâm. Biển Thước đanh thoái lui. Lại qua mười ngày nữa, Biển Thước đến bái kiến, ông nói:” Bệnh của Đại Vương đang tới ruột, dạ dày rồi, không trị thì càng nghiêm trọng đó!” Hoàn Công rất bực, Biển Thước không còn cách nào đành thoái xuất. Người xung quanh cũng nói Biển Thước không nên thế. Lại qua mười ngày nữa, Biển Thước từ xa đứng nhìn Hoàn Công rồi quay mình bỏ chạy, Hoàn Công sai người đi hỏi, Biển Thước nói:” Bệnh ở ngoài da có thể bôi để trị, ở trong thịt thì dùng châm cứu có thể trị, bệnh đến ruột có thể dùng thuốc để trị, hiện tại bệnh của Đại Vương đã ăn vào xương tủy, cái chết đã được định đoạt rồi, tôi chữa bằng cách nào đây?”

Qua năm ngày sau, Hoàn Công quả nhiên toàn thân đau đớn, liền phái người tìm Biển Thước, nhưng Biễn Thước đã chạy đến nước Tần rồi. Hoàn Công đau đớn vì bệnh mà chết.

Biển Thước y thuật cao minh, nhìn ra bệnh tình của Hoàn Công, năm lần bảy lượt bái kiến, hối thúc trị bệnh, nhưng Hoàn Công cố chấp không ngộ ra, không muốn nghe lời chói tai, không muốn nghe về bệnh hay thầy thuốc, vì đó mà sai lầm bỏ qua mất cơ hội chữa bệnh quý giá, cuối cùng gặp tai họa mà chết.

Thích nghe lời tốt lành, dường như là bệnh chung của con người, nhưng việc lớn liên quan đến thân gia tính mệnh há nào có thể hàm hồ? Việc này làm tôi nghĩ đến hiện nay các học viên Pháp Luân Công khuyên người ta ” tam thoái”(thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội của ĐCSTQ),  biểu hiện của nhiều người cùng Thái Hoàn Công có nhiều điều tương tự. Học viên nói: “Trời muốn diệt Trung cộng, tam thoái sẽ được bình an.” họ liền trả lời:” Trung cộng lúc nào chết? năm nay, năm sau?” Bạn lại nói ác đảng làm việc xấu, sự thối rữa đã thấu tận cùng rồi, chúng tôi không thể cùng thuyền với họ, tránh mắc tội. Họ nói: ” Lương tâm tôi là được rồi.” hết lần này lần khác thoái thác, từ chối, không nghe lời khuyến khích. Bạn nói Trung cộng trừng trị tham quan hủ bại khắp nơi, mà dân thì oán hận sôi sục, Thì họ lại nói có đất nước nào không như vậy? bạn đưa những lần trung cộng vận động giết người  bao nhiều bao nhiêu họ cũng không phản ứng; thậm chí phơi bày việc Trung cộng bức hại đến mức diệt tuyệt các học viên Pháp Luân Công, thu hoạch nội tạng để  bán với khoản lợi lớn, làm những việc mà trên trái đất này chưa từng có, họ cũng không nghe không muốn. Trong đầu họ âm u như rừng chỉ có một chữ “tiền”

Thử hỏi, có người lương tri nào còn có thể dung túng chịu đựng bản tính ma quỷ của Trung cộng? Ma giáo thối nát tận cùng rồi, ông trời liệu có bỏ qua? Nếu như một ngày nào đó Trung cộng sụp đổ, lúc đó bạn muốn nhảy ra, nhưng nhảy đến đâu đây? thật giống Thái Hoàn Công, để bệnh đến lúc đó thì hết thảy đều quá muộn rồi

Bạn ơi, hấp thu giáo huấn của lịch sử, đừng làm Thái Hoàn Công. Học viên Pháp Luân Công không lấy của bạn một đồng hay một lời cảm ơn, chỉ mong bạn suy nghĩ một chút: Trung cộng là gì, Pháp Luân Công thực sự là sao, học viên Pháp Luân Công vì cái gì mà mạo hiểm tính mạng để nói cho bạn biết chân tướng? Bạn sẽ biết nên làm thế nào, với tương lai không xa, bạn lựa chọn cho mình con đường một cách thanh tỉnh, và trong đó là hạnh phúc vô cùng