Trong lịch sử có những vụ mất tích bí ẩn từng xảy ra liên quan tới “lỗ hổng thời gian” khiến các nhà khoa học phải đau đầu. Sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, khi những vụ mất tích dần trôi vào quên lãng thì đột nhiên nạn nhân lại xuất hiện như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Trên thế giới có rất nhiều vụ án mất tích được kể lại, ly kỳ đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Dưới đây là một trong số ít những câu chuyện đã từng gây chấn động trên thế giới.
Tháng 12/1915, trong chiến tranh giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, tướng quân Novak dẫn quân đoàn thứ tư chuẩn bị tấn công căn cứ quân sự ở bán đảo Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm đó quân đội Anh dũng cảm leo lên vọng gác trên núi, vừa đi vừa giơ cao lá cờ reo hò.
Ngay lúc ấy, trên không trung kéo đến một đám mây mù rộng hơn 100m bao phủ đỉnh núi, quanh mặt trời hiện ra một quầng đỏ nhạt, tỏa ra hào quang chói mắt, các quan chỉ huy dưới chân núi dùng kính viễn vọng quan sát nhìn thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, mây mù chậm rãi bay đi, trôi dạt về hướng Bắc. Các quan chỉ huy ngạc nhiên phát hiện, đoàn quân trên đỉnh núi toàn bộ đã biến mất. Tướng quân Novak dẫn đoàn quân hơn một ngàn người lên đỉnh núi, tự tay cắm quốc kỳ của Anh, lá cờ vẫn còn tung bay trên đỉnh núi mà người thì không còn thấy đâu.
Vào ngày 20/5/1978, ở phía Nam New Orleans, Mỹ, trên bãi tập của một trường trung học, giáo viên thể dục Bakalov đang dạy học sinh đá bóng. Cậu bé Barlake 14 tuổi đá được bóng vào khung thành, cậu vui sướng nhảy cẫng lên gọi mọi người, đột nhiên sau đó ngay trước mặt mọi người, cậu biến mất không thấy bóng dáng.
Một ngày năm 1975, bên trong tàu điện ngầm ở Moscow đã xảy ra một vụ mất tích khó mà tưởng tượng nổi. Đêm hôm đó lúc 21 giờ 16 phút, một chuyến tàu điện ngầm từ ga Belarus đến ga Bolesno. Chỉ 14 phút nữa là đoàn tàu sẽ đến trạm tiếp theo, ai ngờ trong 14 phút này, đoàn tàu đang chở đầy khách đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Đoàn tàu và hành khách đột nhiên mất tích khiến toàn bộ tuyến tàu phải tạm dừng hoạt động, cảnh sát cùng nhân viên quản lý hệ thống tàu điện ngầm dưới sự chỉ huy của bộ nội vụ, tiến hành tìm kiếm toàn bộ đường ray xe lửa ở Moscow. Nhưng vẫn không tìm thấy được con tàu và mấy trăm hành khách trên đó. Những người này đã mất tích một cách thần bí ngay trên tuyến tàu điện.
Ngày 9/9/1990, tại tháp kiểm soát không lưu của sân bay Caraga ở Venezuela, Nam Mỹ. Mọi người đột nhiên phát hiện một máy bay lạ chở khách loại Douglas (nhãn hiệu thông dụng thập niên 1930-1940) đáp xuống sân bay, mà ra-đa sân bay lại không hề dò thấy tín hiệu từ chiếc máy bay này.
Khi máy bay vừa hạ cánh, lập tức bị nhân viên bảo vệ vây quanh, sau khi phi công và hành khách đi xuống, họ liền hỏi: “Chúng tôi có gì bất thường à? Đây là nơi nào?”. Nhân viên sân bay nói: “Nơi này là Venezuela, các anh đến từ đâu?” Phi công nghe xong kinh ngạc kêu lên: ““Ôi Chúa ơi, chúng tôi là máy bay 914 Pan American Airways từ Newyork đến Florida, sao lại có thể bay tới chỗ này? Hai nơi cách nhau hơn 2 nghìn km mà”.
Lúc ấy mọi người đều cho rằng chiếc máy bay đã rớt xuống biển, hơn 50 hành khách trên máy bay toàn bộ đều đã được bồi thường tiền bảo hiểm tai nạn. Khi những người này trở về nhà họ ở Mỹ, khiến cho người nhà đều hết sức kinh ngạc. Lũ trẻ và người thân đều đã già rồi, mà bọn họ thì vẫn trẻ trung như năm nào. Cảnh sát Mỹ và các nhà khoa học kiểm tra chứng minh thư và cơ thể những người này, xác nhận đây không phải trò đùa, mà đúng là sự thật.
Ngày 2/7/1999, ở Colombia Trung Mỹ có khoảng hơn 100 thánh giáo đồ lên núi Allis để hành hương. Các giáo đồ này tin rằng tháng 8/1999 sẽ là tận thế nên bọn họ lên núi cầu xin thượng đế cứu vớt. Ai ngờ các giáo đồ này lên núi rồi không thấy quay trở về nữa, từ đó cũng mất tích. Chính phủ Colombia biết được việc này, đã cử rất nhiều cảnh sát đến núi Allis để tìm kiếm, thậm chí huy động cả trực thăng. Sau gần một tháng, mọi người đã tìm khắp vùng núi của Nevada nhưng vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
Theo hồ sơ của Hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ Thế chiến II, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Khi đó Hải quân Mỹ đã nhận được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, vẫn không thể tìm thấy 25 quân nhân kia. Cuối cùng, quân đội Mỹ đành phải tuyên bố họ đã mất tích.
Tuy nhiên, tháng 7/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía Nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu hộ, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, mặc dù cơ thể vẫn còn cường tráng. Phát hiện này làm quân đội Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945 và mãi tới 1991 người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu và tóc… cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm.
Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu tại Bodorigo Saint Juan, chiếc khí cầu của Hary Rogen và Derick Noidon đột nhiên mất tích. Sau nhiều năm tìm kiếm họ vẫn không thấy xác chiếc khinh khí cầu bị rơi. Năm 1990, trong một cuộc thi khinh khí cầu khác tại Cuba, chiếc khinh khí cầu mất tích 36 năm về trước đột nhiên xuất hiện tại nơi mà nó đã mất tích năm 1954 trước hàng nghìn con mắt kinh ngạc của khán giả.
Khi đó người Cuba cho rằng đây là vũ khí bí mật của Mỹ nên đã cho máy bay bắn hạ khí cầu, còn Rogen và Derick thì bị đưa đến một căn cứ quân sự. Tại đây, họ khai rằng trong cuộc thi khinh khí cầu năm 1954 tại Bodorigo Saint Juan, họ đột nhiên bị kích thích vào vùng não, toàn thân đau buốt như có một luồng điện chạy qua người. Tất cả mọi thứ xung quanh từ bầu trời cho đến mặt biển đều biến thành một màu đỏ. Việc tiếp theo mà họ cảm nhận được là bị một chiếc máy bay chiến đấu tấn công. Họ không hề biết chỉ trong khoảng khắc màu đỏ ấy mà thời gian đã trôi qua 36 năm.
Để giải thích hiện tượng một thiết bị, một con người nào đó xuất hiện trở lại sau nhiều năm mất tích, một số nhà khoa học đã đưa giả thuyết khái niệm về “lỗ hổng thời gian”. “Lỗ hổng thời gian” thực chất là “thế giới phản vật chất” đang tồn tại trong vũ trụ. Khi nó tiếp cận với thế giới vật chất dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn đến một mức độ nhất định sẽ làm cả hai thế giới này bị đổ vỡ và sinh ra năng lượng cực lớn tạo thành áp lực chia đôi hai hệ thống gây ra hiện tượng máy bay bị mất tích khi rơi vào thời điểm đó cho đến khi trường lực hấp dẫn bình thường mới thôi.
Giáo sư người Mỹ John Bukhari, sau khi nghiên cứu và phân tích đã đưa ra giả thuyết về đường hầm thời không. Ông cho rằng, đường hầm thời không tồn tại khách quan, nó không thể nhìn thấy hay chạm vào được. Đối với con người, nó tuy đã đóng, nhưng không đóng tuyệt đối, ngẫu nhiên lại mở ra, những ai vô tình ở gần đó sẽ bị kéo vào.
Đường hầm thời không và thế giới loài người không cùng một hệ thời gian. Tiến vào một hệ thời gian khác, có khả năng trở lại quá khứ xa xôi, hoặc nhảy tới tương lai. Bởi vì trong đường hầm, thời gian có tính phương hướng, có thể đảo ngược, có thể chuyển tiếp, còn có thể đứng yên tương đối. Đối với nhân loại và vật chất trên Trái Đất mà nói, bị hút vào đường hầm thời không chính là mất tích một cách thần bí, mà từ đường hầm này trở lại, cũng là xuất hiện một cách thần bí. Bởi vì thời gian trong đường hầm này có thể dừng lại tương đối, cho nên mất tích vài thập niên hay cả trăm năm, lại tựa như chỉ vừa mới nửa ngày.
Xung quanh vấn đề đường hầm thời không vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, và hiện tại vẫn chưa có ai có thể đưa ra những bằng chứng xác thực. Vậy nên, hiện tượng “mất tích – tái hiện” vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá…
Tuệ Tâm, theo Secret China, Tinhhoa