Người khổng lồ xuất hiện rất nhiều trong các truyền thuyết phương Tây. Còn ở phương Đông thì cũng có một số tác phẩm cổ ghi chép lại những câu chuyện trong dân gian về chủng loại người to lớn này.
Ở nhiều nước trên thế giới vẫn truyền tai nhau các truyền thuyết về người khổng lồ. Như trong thần thoại Hy Lạp Odyssey có vị anh hùng Ulysses đã gặp phải người khổng lồ một mắt trên một hòn đảo; trong truyện cổ Grimm thì có câu chuyện về “Hạt đậu thần của Jack và gã khổng lồ”; còn trong Gulliver du ký có “Vương quốc người khổng lồ”. Truyện cổ Trung Hoa cũng có nhiều ghi chép liên quan đến người khổng lồ, cụ thể là trong “Liêu Trai chí dị” có một câu chuyện về nữ anh hùng đả hổ, đấu người khổng lồ. Những câu chuyện này khiến nhiều người không thể không suy nghĩ lại về việc liệu người khổng lồ có thật sự tồn tại hay không?
Người khổng lồ trong “Liêu Trai chí dị”
Vào triều Thanh, Bồ Tùng Linh sưu tầm và sắp xếp một số câu chuyện kỳ lạ của hai triều Minh và Thanh thành cuốn “Liêu Trai chí dị”, trong đó một câu chuyện về người khổng lồ.
Trên đường đi đến Thanh Châu, cử nhân Lý Chất Quân quê ở núi Trường Sơn, tỉnh Tế Nam đã gặp sáu, bảy người dân, nghe cách nói chuyện của họ có vẻ là giọng điệu của người Hà Nam, nhìn kỹ vào má họ đều có một vết sẹo trông giống hình đồng tiền. Lý Chất Quân đó giờ chưa gặp qua người nào như thế, vì vậy đã hỏi họ tại sao lại mắc cùng loại bệnh như vậy.
Mấy người lạ mặt kia nói rằng: Một năm trước đi du lịch Vân Nam, bởi vì ham chơi, đến lúc trời tối thì bị lạc đường trong núi lớn, cứ đi mãi thì gặp phải vách núi cao hiểm trở không cách nào vượt qua được. Trong khe núi đó có một cây cổ thụ lớn, tán cây bao phủ một vùng đất rộng hơn 666m2.
Vì vậy họ xuống ngựa, tháo hành trang và dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, hổ báo thay phiên nhau gào thét. Họ ôm chặt đầu gối, mặt đối mặt ngồi nhìn nhau, không ai dám ngủ.
Lúc đó, đột nhiên một người khổng lồ tiến đến chỗ họ, gã cao hơn một trượng (3,3m), mấy người đó sợ đến nỗi không dám hít thở mạnh. Chỉ thấy người khổng lồ kia dùng tay bắt ngựa ăn, sáu bảy con ngựa trong chốc lát đã bị gã cắn chết sạch.
Sau đó bẻ một cành cây dài, nắm đầu bọn họ lên, rồi dùng cành cây xiên qua má họ giống xiên cá vậy. Sau đó, gã khổng lồ nhấc họ lên đi được vài bước thì cành cây yếu giòn phát ra âm thanh gãy đứt, gã khổng lồ dường như sợ bọn họ bị rớt xuống nên đã bẻ cong hai đầu của cành cây, rồi dùng một tảng đá lớn đè lên. Bọn họ sau khi cảm nhận được rằng tên khổng lồ đã đi xa, liền nhanh chóng lấy con dao dắt bên người ra chặt đứt cành cây, mặc kệ đau đớn mà tháo chạy.
Chạy chưa được bao xa họ lại nhìn thấy tên khổng lồ lúc nãy dẫn theo một tên còn cao to hơn nữa quay lại, họ vội núp trong bụi cỏ. Tên khổng lồ cao to phía sau đi qua đi lại dưới tán cây để kiểm tra nhưng không phát hiện được gì. Hắn phát ra một âm thanh vô cùng đáng sợ, thể hiện sự tức giận của mình, rồi giáng một cú tát mạnh vào tên khổng lồ nhỏ hơn. Tên khổng lồ nhỏ hơn chỉ cúi đầu ngoan ngoãn chịu phạt, không dám cãi lại. Một lát sau cả hai tên khổng lồ rời đi. Nhóm người này mới dám đứng dậy và hoảng hốt bỏ chạy.
Sau khi chạy được rất lâu, họ nhìn thấy phía trên núi có ánh sáng bèn vội vã chạy đến đó. Khi đến đó thì nhìn thấy một người đàn ông sống trong một ngôi nhà bằng đá, họ cầu cứu người đàn ông này. Người đàn ông trấn an họ, mời họ ngồi nghỉ ngơi và nói rằng: “Thứ này thật đáng giận, nhưng ta cũng không chế ngự được chúng. Đợi em gái ta về rồi tính tiếp”.
Không lâu sau, môt người phụ nữ vác hai con hổ từ ngoài đi vào, hỏi bọn họ từ đâu đến. Mọi người dập đầu vái lạy, kể cho cô nghe về đầu đuôi câu chuyện.
Người phụ nữ nói: “Từ sớm ta đã biết về tội nghiệt của hai tên này, nhưng không ngờ rằng bọn chúng lại ngông cuồng đến thế, phải diệt trừ chúng ngay mới được”. Cô vừa nói vừa đi lấy một cây chùy đồng khổng lồ, chạy ra khỏi cửa rồi mất hút.
Người đàn ông thì nấu một nồi thịt hổ lớn để chiêu đãi mấy vị khách lạc đường này, thịt còn chưa chín thì người phụ nữ đã quay lại, cô nói: “Bọn chúng vừa thấy ta đã muốn chạy, ta đuổi theo mấy mươi dặm, chặt đứt một ngón tay của hắn rồi quay lại”.
Vừa nói xong liền ném ngón tay của tên khổng lồ xuống đất, ngón tay của hắn còn to hơn cả xương đùi của một người, mọi người đều rất kinh ngạc, hỏi danh tính của cô nhưng cô không trả lời. Một lát sau, thịt đã chính, vết thương của mọi người còn đau nên không ăn, người phụ nữ đem thuốc ra cho họ thoa, vết thương ngay lập tức không còn đau nữa. Đến khi trời sáng, người phụ nữ dẫn nhóm người này đến gốc cây cổ thụ đêm hôm trước, họ tìm thấy hành lý của mình, đi thêm mười mấy dặm nữa ra khỏi núi rồi thì người phụ nữ mới quay trở lại.
Cánh tay của người khổng lồ dài hơn 1,5m
Trong phần “Trường Nhân Đảo” thuộc quyển “Bính Chí thứ 6” của tập “Di Kiên Chí”,do nhà văn nổi tiếng thời Nam Tống Hồng Mai biên tập, cũng có ghi chép một câu chuyện liên quan đến người khổng lồ.
Tại thị trấn Bản Kiều, Mật Châu (tức Chư Thành ở phía Đông Nam bán đảo Sơn Đông ngày nay), có những người du hành muốn đi thuyền đến Quảng Châu. Trên biển gặp phải gió bão, lại có cả sương mù lớn, khiến tàu không xác định được phương hướng, chỉ có thể phó mặt cho trời, phiêu bạt vô định.
Thuyền gặp phải bảo lớn. (Ảnh minh họa: internet)
Mười mấy ngày sau, nước uống trên thuyền cạn kiệt, lúc sắp chết khát, người này nhìn thấy đằng xa có một hòn đảo liền vội vã chèo thuyền qua đó, sau khi lên bờ liền múc rất nhiều nước ngọt chuyển lên thuyền. Những người trên thuyền lại nhìn thấy trên đảo có cả một khu rừng táo rất lớn, trái cây chín mọng, vì vậy họ đã lấy sào tre hái rất nhiều táo về làm lương thực dự trữ. Sau khi lấy được rất nhiều táo, mọi người rất vui vẻ mãn nguyện, rất lâu sau cũng không muốn quay về thuyền, vì vậy mọi người đã cùng nhau đi vào một hang động để nghỉ ngơi.
Không lâu sau đó họ nhìn thấy có bốn gã khổng lồ chạy đến, mấy gã này có thân hình cao hơn 2 trượng (6,6m), tóc tai bù xù, không mặc quần áo, chỉ lấy lá cây để che cơ thể. Sau khi nhìn thấy con người, cả bốn người khổng lồ đều rất ngạc nhiên, họ thì thầm với nhau một hồi, ba người khổng lồ nhanh chóng rời đi, còn một người ở lại để lấp kín cửa hang, sau đó cũng rời đi.
Nhưng cửa hang không được lấp kín hẳn, hai bên vẫn còn những lỗ nhỏ, những người du hành này miễn cưỡng cũng bò ra được. Sau đó mọi người lập tức quay trở lại con thuyền. Lúc mới vừa nhổ neo, một gã khổng lồ đuổi đến, hắn nhảy thẳng vào biển, hai tay nắm lấy con thuyền, mọi người trên tuyền cố gắng hết sức chèo đi, nhưng con thuyền không cách nào nhúc nhích được. Trong tình thế nguy cấp, có người dùng móc để móc lấy cánh tay tên khổng lồ lấy rìu chặt đứt cánh tay này, vây mới thoát khỏi nguy hiểm, chèo thuyền quay trở về đất liền.
Người trên thuyền đem cánh tay của tên khổng lồ ướp muối, mang về cho mọi người xem. Nhiều người sau đó ước tính cánh tay của người khổng lồ dài hơn 1,5m.
Từ câu chuyện này có thể thấy rằng người khổng lồ thông thường có thân hình cao gấp 4 lần con người, khoảng trên dưới 5m.
Hài cốt người khổng lồ được các nhà khoa học tìm thấy
Theo thông tin giới truyền thông năm 2014, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một hài cốt của người khổng lồ cao 2,3m khi tiếp cận quần thể mộ cổ 4.600 năm tuổi ở núi Côn Lôn, Tân Cương. Đối với khám phá thú vị và khó lý giải này, một số học giả nhận định rằng, “người khổng lồ” này rất có khả năng là người Khương cổ.
Trưởng khoa Văn hóa Tây Vực của Đại học Tarim giới thiệu rằng, “bộ hài cốt khi được khai quật có mái tóc vàng, gò má cao, trong đó một đốt xương cánh tay có chiều dài ngang ngửa toàn bộ cánh tay của người thường, tổng thể cho biết đây là đặc tính của đại chủng Âu (người da trắng)”.
Tú Văn, theo NTDTV