Tân Sinh

Bài học sâu sắc về đạo lý làm người từ vị thiền sư

Con người sinh ra giữa trời đất, sống với vạn vật, và sống với mọi người, tuy nhiên làm người như thế nào luôn là câu hỏi muôn thuở, nó cho thấy làm người không dễ, và trả lời được câu hỏi làm người như thế nào cũng không hề đơn giản…

Một chàng trai tìm đến thiền sư xin thỉnh giáo về đạo lý làm người.

Thiền sư nói: “Con hãy nhìn ta, rồi nhìn lại bản thân thì sẽ biết làm người như thế nào”

Chàng trai hỏi: “Con nhìn thầy thế nào đây?”

Thiền sư nói: “Con xem ta có mấy cái đầu, mấy con mắt, mấy cái tai, mấy cái mũi, mấy cái miệng, mấy cái tay, mấy cái chân?”

Chàng trai trả lời rằng: “Thưa đại sư, mỗi người bình thường đều có một cái đầu, hai con mắt, hai cái tai, một cái mũi, một cái miệng, hai cái tay và hai cái chân. Thầy cũng như thế ạ”.

Thiền sư lại hỏi tiếp: “Đầu, mắt, tai, mũi, miệng, tay, chân chủ yếu dùng làm gì?”

Chàng trai trả lời: “Đầu chủ yếu dùng để suy nghĩ, mắt chủ yếu dùng để nhìn, tai chủ yếu dùng để nghe, mũi chủ yếu dùng để thở, miệng chủ yếu dùng để ăn uống và nói, tay chủ yếu dùng để cầm nắm đồ vật, chân chủ yếu dùng để đi”.

Một chàng trai tìm đến thiền sư xin thỉnh giáo về đạo lý làm người. (Ảnh: Shutterstock)

Thiền sư nói: “Đầu ở vị trí cao nhất trên thân người là dùng để suy nghĩ thiên địa vạn vật. Điều quan trọng nhất của con người chính là dùng đầu để sống, đầu làm chủ cả cuộc đời con người, con người chỉ có một cái đầu. Thế nên con người làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cẩn trọng lời nói, cẩn thận hành động thì mới nắm bắt được cuộc đời.

Con người có 2 con mắt, chúng nằm trên một đường thẳng, đó là bảo cho chúng ta biết cần phải bình đẳng xem xét người, bình tâm xem xét vật. Con người phải mở to mắt nhìn bốn phương tám hướng thì mới có thể nhìn rõ trời đất, thế giới.

Con người có hai cái tai, một cái bên trái và một cái bên phải, nó nhắc nhở chúng ta cần phải lắng nghe âm thanh từ hai phương diện chính và phản, không thể nghe những lời phiến diện từ một mặt, như vậy mới có thể lĩnh hội chính xác nhân gian, thế giới.

Con người có một cái mũi, có hai lỗ mũi, dựa vào đó để hít thở không khí tươi mới của trời đất, giải phóng khí thải của tâm linh bản thân.

Con người có một cái miệng, nó không chỉ dùng để ăn uống, mà còn dùng để nói. Con người phải nếm trải đủ các vị chua ngọt đắng cay cuộc đời thì mới có thể hưởng thụ được cuộc đời chân chính. Đồng thời bệnh cũng theo miệng mà vào, họa cũng theo miệng mà ra, do đó nó cảnh báo con người khi nói cần thận trọng, làm người cần trầm tĩnh, trang trọng thì mới yên ổn, bình an.

Con người có hai tay, một tay dùng để lao động, sáng tạo, một tay dùng để nắm giữ, sở hữu. Con người cần nắm bắt cơ hội, nắm giữ thời gian, sáng tạo của cải thì mới có thể có được cuộc đời tốt đẹp.

Con người có hai chân, do đó con người không những cần phải đi con đường người trước đã đi qua, quan trọng hơn là cần phải khai sáng ra con đường nhân sinh của riêng mình, như thế thì tiền đồ nhân sinh mới có thể rộng mở thênh thang”.

Chàng trai vui sướng nói: “Thưa thầy, nghe những lời dạy bảo của thầy, con thực sự bừng tỉnh ngộ”.

Nhưng thiền sư lại bình thản hỏi tiếp: “Vừa rồi con mới nhìn thấy bề ngoài của ta, hiện giờ con có thể nhìn thấy nội tạng của ta không?”

Con người phải nếm trải đủ các vị chua ngọt đắng cay cuộc đời thì mới có thể hưởng thụ được cuộc đời chân chính. (Ảnh: Pixabay)

Chàng trai thật thà trả lời: “Dạ không ạ”.

Thiền sư trang trọng nói: “Ta có một trái tim, nó có 2 ngăn, nó từng phút từng giây nhắc nhở ta rằng: Bất kỳ việc gì cũng phải không những nghĩ cho mình mà còn phải nghĩ cho người, thì mới có thể muốn gì được nấy.

Ta có 2 lá phổi, nó bảo cho ta biết sống trên đời cần phải mở lòng giao lưu thông khí rộng rãi với mọi người, thì mới có thể tâm bình khí hòa, thỏa lòng như ý.

Ta có một cái dạ dày, nó vừa phải hấp thụ những thứ tốt đẹp, còn phải tiêu hóa những thứ không tốt thì mới có thể phát triển lành mạnh.

Ta có nhiều khúc ruột uốn lượn gấp khúc, nó cho ta biết rằng đường đời quanh co khúc khuỷu, việc gì cũng không sợ trắc trở thì mới có thể đi đến phương xa được.

Nội tạng của ta còn có rất nhiều bộ phận tổ thành quan trọng khác, chúng là những thứ không thể thiếu được trong sinh mệnh của ta, chúng cho ta biết rằng, mỗi người mình gặp trong cuộc đời đều là người đáng quý”.

Chàng trai vui sướng nói: “Thưa đại sư, những lời giải thích từ nông cạn đến thâm sâu của thầy quả thực khiến con thọ ích lớn vô cùng”.

Thiền sư vẫn trầm tĩnh và ồn tồn nói: “Con có thể nhìn thấy hình dáng của ta, giờ đây có thể nhìn rõ hình dáng của con không?”

Chàng trai thành thực đáp: “Dạ không ạ”.

Thiền sư nói: “Đúng vậy. Con người có thể thấy bề ngoài của người khác, nhưng rất khó nhìn rõ nội tâm người ta. Con có thể trông thấy hình dáng người khác nhưng lại rất khó nhìn rõ hình dáng mình. Thế nên làm người quả là không dễ dàng”.

Con có thể trông thấy hình dáng người khác nhưng lại rất khó nhìn rõ hình dáng mình. (Ảnh: Pixabay)

Chàng trai lại hỏi: “Thưa đại sư, thầy vừa giảng cho con rất nhiều đạo lý làm người, thầy có thể nói cho con biết làm người thì điều quan trọng nhất là gì không ạ?”

Thiền sư nói: “Ngay từ bắt đầu, chẳng phải ta đã nói cho con rồi đó sao?”

Chàng trai ngơ ngác: “Thầy đã bảo con điều gì ạ?”

Thiền sư nói: “Con hãy nhìn ta, rồi lại nhìn bản thân thì biết làm người như thế nào”.

Chàng trai bừng tỉnh ngộ: “Đúng rồi. Nhìn rõ người khác, nhận rõ bản thân, nghiêm túc làm người thì mới có thể sống trí tuệ cả cuộc đời”.

Theo NTDVN