Quán ăn nọ vẫn mở cửa đều đều, chỉ là không ai biết vì sao khách mỗi ngày một ít.
Chuyện xảy ra ở một quán ăn trong khu phố đông người qua lại. Việc kinh doanh của quán xưa nay rất tốt, khách lúc nào cũng tấp nập ra vào. Một hôm, có một người phụ nữ bế con đến quán, định mua nước để con uống cho đỡ khát. Thế nhưng ở đó chỉ toàn bán các loại nước giải khát có ga, không thích hợp cho trẻ 1, 2 tuổi. Sau một hồi nhìn trái nhìn phải, người phụ nữ thấy trong quán có bình nước tinh khiết, liền đi lại chỗ nhân viên phục vụ, hỏi:
– Chị có thể cho tôi một cốc nước lọc không?
– Chị mang cốc đến đây thì tôi lấy. – Nhân viên phục vụ đáp.
Người phụ nữ ngạc nhiên, nói:
– Tôi không mang cốc theo.
– Thế thì thôi. – Cô nhân viên lạnh lùng trả lời.
– Chị làm ơn giúp tôi với, dùng cốc của quán không được sao? Tôi sẽ trả tiền mà. Con tôi khát quá rồi.
– Ở đây không bán cốc. Chị mua lon nước ngọt đi. – Lúc này giọng người phục vụ đã có phần khó chịu.
– Trẻ nhỏ không uống được nước có ga mà, chị làm ơn giúp tôi một chút thôi.
Lần này cô nhân viên chẳng nói chẳng rằng, quay người đi tiếp chuyện khách khác, làm lơ luôn người phụ nữ nọ.
Hôm ấy sau khi bế con về nhà, người phụ nữ đem chuyện ở quán ăn kể cho mấy nhà hàng xóm. Nghe xong, ai nấy đều hết sức tức giận, họ nói với nhau từ nay không bao giờ đến quán đó ăn nữa. Trong số hàng xóm có một người là giảng viên đại học. Hôm sau, trong lúc giải lao giữa giờ, giảng ấy đem câu chuyện kể lại với sinh viên. Ai nghe xong cũng thấy tức thay cho người phụ nữ nọ. “Cô nhân viên kia thật quá đáng!”, “Chắc tớ sẽ “cạch mặt” quán đó luôn”. Rồi họ về nhà và kể cho người thân nghe. Kết quả là mọi người bảo nhau không đến quán ăn đó nữa.
Quán ăn nọ vẫn mở cửa đều đều, chỉ là không ai biết vì sao khách mỗi ngày một ít. Những vị khách quen không còn thường xuyên ghé tới, những người khách lạ thì bước vào quán với thái độ e dè. Không lâu sau, một quán ăn khác nằm phía bên đường đối diện khai trương. Mỗi ngày, đặc biệt là cuối tuần, khách xếp hàng dài vào ăn ở quán mới. Nghe đâu quán ăn này vừa ngon vừa rẻ, nhân viên lại nhiệt tình, luôn niềm nở với khách. Vậy là chẳng mấy chốc, quán ăn cũ trở nên vắng vẻ, chịu lỗ triền miên. Cầm cự được ba tháng, chủ quán đành phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Có lẽ đến tận khi dọn đi rồi, ông ta vẫn không thể tưởng tượng được rằng kết cục phá sản này bắt nguồn chỉ từ một cốc nước lọc.
Khi bạn đối xử thờ ơ, lạnh lùng với người khác, họ sẽ không phải chịu nỗi đau về thể chất nhưng lại bị tổn thương về tinh thần. Nếu cứ giữ thái độ vô cảm ấy mà sống thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bạn phải lãnh hậu quả, đó chính là sự bài xích, lạnh nhạt của mọi người đối với mình. Thật ra, quan tâm người khác không khó. Điều đó có thể chỉ cần một hành động nhỏ như sẻ chia miếng ăn, ngụm nước. Con người phải sống khắt khe với nhau chẳng được gì. Mỗi chúng ta hãy học cách mở lòng, cư xử tử tế, sống bao dung và làm nhiều việc thiện. Hãy cùng thắp lên ngọn lửa lòng cho đời thêm ấm áp.
Theo QTCS