Vào triều Thanh, có một gia đình liên tục xảy ra những sự việc lạ lùng, khiến cả nhà không được yên ổn. Cuối cùng, họ đã tìm ra được một phương pháp hay để vượt qua khổ nạn. Hãy cùng xem câu chuyện được học sĩ Kỷ Hiểu Lam ghi chép lại.
Yêu quái quấy phá
Vào khoảng năm Càn Long thứ 8 hay thứ 9, ở Sơn Đông có một gia tộc quyền thế, gia cảnh giàu có sung túc. Một ngày, kho lúa trong nhà vô cớ bị cháy mất, chủ nhân tưởng rằng người hầu không cẩn thận nên mới xảy ra cơ sự. Nhưng không lâu sau, lại liên tục phát sinh vài sự việc lạ lùng, khiến cho cả nhà hoảng sợ mãi.
Có một lần, giữa ban ngày trong đại sảnh không có ai thì bỗng vang lên tiếng “bang bang, đùng đùng”, người nhà nghe tiếng liền kéo đến, phát hiện tất cả những đồ vật, đồ cổ bày biện trang trí đều bị rớt xuống bể hết.
Chủ nhà tính tình nóng nảy hung hãn, nghiêm nghị quát hỏi: “Giữa ban ngày ban mặt, yêu quái nơi nào dám vào đây quấy phá? Ta sẽ cáo trạng đến tận vị Thần nơi đó để kiện nhà ngươi”.
Bỗng nhiên, trên phía xà nhà truyền ra âm thanh lanh lảnh đáp lại: “Ngươi ưa thích đi săn, giết không ít con cháu của ta. Ta hận nhà ngươi đến tận xương tủy, ta đến nhà của ngươi chờ đợi thời cơ đã 8 năm rồi.
Tổ tông của ngươi ân trạch sâu dày, phúc vận chưa hết, Thổ Thần, Táo Thần, Môn Thần đều ngăn chặn ta, không cho ta động tới ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào.
Hôm nay, huynh đệ nhà ngươi ở bên ngoài tranh đấu, thê thiếp của ngươi trong nhà nội chiến, cả nhà chia bè kết phái, công kích lẫn nhau, nhìn nhau như kẻ thù. Xuất hiện hiện tượng bại hoại như vậy, tà khí tự nhiên sẽ hưởng ứng.
Chúng Thần không hưởng tế tự của nhà ngươi, tà ma quỷ quái cũng nhìn chằm chằm vào nhà của ngươi. Cho nên ta mới có thể thoải mái mà báo thù. Vậy mà nhà ngươi vẫn còn ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra!”.
Cái âm thanh ma quái kia vừa phẫn nộ mà nghiêm khắc, tất cả người trong nhà đều nghe thấy được, mọi người kinh hãi không thôi, chủ nhà cũng hết sức sợ hãi. Ông nghĩ ngợi một lúc thở dài nói: “Yêu quái làm sao có thể thắng được đức. Người xưa nói, chính mình không tu đức, đức hạnh không tốt, oán trách yêu quái nào có được gì?”.
Chính bản thân tu đức, yêu quái tự diệt trừ
Chủ nhân liền gọi những người em và thê thiếp tới nói: “Đại họa ngay trước mắt, mà may mắn sẽ không tự đến. Nếu như tất cả mọi người có thể mau chóng thức tỉnh, tự sửa lại lời nói và việc làm của mình, bỏ qua những hiềm khích lúc trước, không kết bè kết phái nữa, bài trừ đối lập, chúng ta còn có thể tự cứu lấy mình.
Sự việc đến ngày hôm nay rồi, mọi người nên nghe theo lời ta. Nếu như mọi người nghe lời của ta thì tổ tông sẽ hiển linh phù hộ, con cháu cũng sẽ có phúc khí; nếu như không nghe lời ta, thì ta sẽ bỏ nhà lên núi xuất gia”.
Sau đó chủ nhà tự kể ra những lỗi lầm của mình, đối với Thần linh thành tâm sám hối, tự nhận lỗi, tự trách bản thân, ăn năn khóc lóc, nước mắt chảy ướt cả quần áo. Người thân thích đều bị cảm động, cũng nằm bò trên bàn khóc lóc nỉ non.
Nhờ vậy, bọn họ đã bỏ đi được rất nhiều việc không đáng có, hóa giải được xích mích chia rẽ tôi tớ trong nhà. Đối với những sự tình bài xích lẫn nhau, cũng đều tỏ vẻ muốn cùng nhau sửa đổi.
Vì thành ý muốn sửa đổi, bọn họ ở nhà thờ tổ trước mặt Thần linh thành tâm sám hối thề rằng: “Từ nay về sau, nếu có thay lòng, kết cục sẽ giống như cái đầu heo này”.
Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy trên xà nhà tiếng yêu quái dậm chân nói: “Ôi, ta vốn là đến để báo thù, vậy mà lại tiết lộ ra ngoài mất, ta thật là sai lầm rồi!”. Nói xong liền theo làn khói mà bay đi.
Cả gia đình tu đức mà hóa giải được nguy cơ bị quỷ quái quấy phá. Kỷ Hiểu Lam trước sự việc này có lời bình: “Nếu như tổ tông của một nhà có âm đức sâu dày, yêu quái không thể quấy phá; có quấy phá cũng phải đợi thời cơ, đợi đến lúc trong nhà xuất hiện những việc thất đức, khuyết đức, những hiện tượng rối loạn, yêu quái mới có thể lợi dụng sơ hở. Bởi vì người có đức, tâm tĩnh tại, thần khí tròn đầy. Tâm và thân hợp nhất, ngoại tà không cách nào xâm phạm được”.
Theo Tinhhoa