Mới đây tổ chức nhân quyền NKDB đã công bố một báo cáo, trong đó tiết lộ rằng những trẻ sơ sinh tại Triều Tiên, khi sinh ra mà bị tàn tật, thì sẽ không có cơ hội để tiếp tục sinh tồn, nếu như không phải là do cha mẹ ruột giết chết, thì cũng sẽ bị đưa đến một phòng thí nghiệm y khoa của đại học, hoặc là “Bệnh viện 83” để tiến hành nghiên cứu. Được biết, chính quyền Kim Jong-un không muốn để ngoại giới thấy bất kỳ người Bắc Triều Tiên nào bị tàn tật, đặc biệt là tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Korea Times cũng đưa tin, Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc trong thời gian từ năm 2010 đến 2014, có khoảng 100 người đã đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc. Một người không tiết lộ danh tính đã kể lại rằng, có một nữ công nhân làm việc tại một bệnh viện, vào năm 2012 đã sinh đôi 2 đứa trẻ, nhưng khuôn mặt 2 đứa trẻ này có chút khiếm khuyết. Mặc dù cô đã cố gắng ngăn cản người ta đưa con của mình đi, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, 2 đứa trẻ đáng thương vẫn bị đưa đến một phòng thí nghiệm khoa học chuyên nghiên cứu về các cặp song sinh.
Sau khi những đứa trẻ bị đưa đi, khả năng cao là có thể bị coi như những đối tượng thí nghiệm, bị đưa vào một phòng thí nghiệm, hoặc là “Bệnh viện 83” ở địa phương. Cho dù rất nhiều người Bắc Triều Tiên từng nghe nói đến tên gọi bệnh viện này, nhưng hoạt động của nó khá bí ẩn, không một ai có thể biết trụ sở của nó ở đâu.
Các nhà nghiên cứu của tổ chức NKDB cho hay, cha mẹ sinh ra những đứa trẻ khuyết tật sẽ tự giết chết con của mình. Nếu đứa trẻ may mắn sống sót, số phận của nó cũng không kém bi thảm, vừa bị coi là một vật thí nghiệm, đồng thời có thể bị đưa đến “Bệnh viện 83”.
Anh Cheng-ho 35 tuổi, một người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, khi còn trẻ từng làm việc trong mỏ than đã bị tai nạn tàu đâm vào, bị bánh xe cán đứt một bên chân và một bên tay, khi đó người ta ngang nhiên tiến hành thủ thuật cắt cụt chân tay không hề gây mê gây tê, khiến anh thành tàn tật, cũng trở thành một cái gai trong mắt chính quyền.
Anh Cheng-ho cho biết, Bắc Triều Tiên có một hệ thống chuyên trách “quét sạch” những người tàn tật, khiến cho những người này thân tâm tàn tạ tự sinh tự diệt, rồi sau cùng là “biến mất”. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn coi những người tàn tật như chuột bạch để thử nghiệm vũ khí hóa học. Bệnh viện sẽ đưa những người tàn tật này đến các phòng thí nghiệm y khoa, sau cùng thì họ có thể bị giải phẫu hoặc sử dụng để thử nghiệm vũ khí sinh học hay hóa học.
Anh Cheng-ho dẫn lời của 2 người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, ở một khu vực miền núi nằm giữa 2 con sông có một trại tập trung những người lùn, thậm chí họ còn tiến hành hoạn những người lùn này, để triệt tiêu những người lùn trong các thế hệ sau ở Bắc Triều Tiên.
Là một người tàn tật, Cheng-ho cũng nhờ có người giúp đỡ, đã đào thoát thành công khỏi đất nước khủng khiếp này, nhưng anh không thể nào lờ đi được những tội tác mà chính quyền Bắc Triều Tiên gây ra, nhất là khi họ cho rằng người tàn tật là nỗi ô nhục quốc gia và tuyên truyền “Bắc Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của gia tộc họ Kim, sẽ không có người tàn tật”. Điều này không khác gì thời kỳ Thế chiến thứ hai, khi Hitler theo đuổi chủ nghĩa phát xít và điên cuồng sát hại người Do Thái.
Năm 1990, một viên sĩ quan lực lượng đặc biệt đào thoát thành công khỏi Bắc Triều Tiên, đã tiết lộ rằng ông tận mắt chứng kiến cảnh những người khuyết tật, gồm cả người lớn và trẻ em bị biến thành những vật thử nghiệm vi khuẩn than hoặc những vũ khí hóa học khác.
Trong con mắt của chính quyền Bắc Triều Tiên, những người tàn tật là “một loại tội lỗi không thể miễn xá”, họ không được phép tồn tại ở đất nước này. Nhằm “hợp pháp hóa” quá trình quét sạch người tàn tật, chính quyền sẽ trả tiền cho các gia đình để mua những đứa trẻ tàn tật, nếu không đáp ứng thì sẽ bị cưỡng chế.