Có dự ngôn tất có người cứu thế
Người ta còn phát hiện ra hiện tượng này, đó là mấy năm gần đây dự ngôn không còn đúng nữa và rất hay gặp như thế. Mấy năm trước có người dự báo sắp tới có chiến tranh thế giới thứ 3, hoặc dự báo sao chổi quét vào trái đất, rồi nhật thực toàn phần mang tới đại nạn. Những dự ngôn dự báo đó đều sai hết cả. Ngoài ra có những người uyên bác giải nghĩa thời gian rất chính xác nhưng rồi cũng không đúng nữa. Những sự việc trên càng khiến người ta hoài nghi tính chân thực của dự ngôn. Thậm chí người ta có tâm trạng trào phúng với dự ngôn nữa. Nhưng thực ra việc này chính là đã đem dự ngôn trở thành kiến thức phổ thông mà xem xét và do vậy nó không phù hợp.
Dự ngôn đã thành điều vĩ đại
Dự ngôn là những dự đoán trong quá khứ. Người viết dự ngôn căn cứ vào cảnh tượng họ thấy và thời điểm xảy ra chưa đến sau đó dùng ngôn ngữ thông thường viết ra. Dự ngôn tuy đọc được nhưng không hiểu được tựa như câu đố. Thường thì khi sự việc phát sinh rồi người ta mới hiểu và nhận ra lời dự ngôn đó.
Đầu tiên chúng ta cần làm rõ hai khái niệm khác nhau. Đó là dự ngôn và dự trắc[liệt kê tính tất yếu của tiến trình chưa trải qua]. Nếu dự ngôn giống như qua bài trong trò chơi điện tử thì dự trắc giống như bí quyết qua bài. Mỗi khi đến cửa người ta đều biết kiểm chứng bí quyết của nó, phù hợp với tình huống thì sẽ qua bài, còn không phù hợp thì rơi đầu ngã ngựa mà thôi.
Điểm vượt qua ấy, thì có cái trên cả ngìn năm để qua, có cái thì trăm năm mưa gió, và nó còn tới bây giờ cũng thật không dễ dàng chút nào. Thực ra trong quá trình này đã có rất nhiều rất nhiều sản phẩm ra đời sớm bị đào thải vô tình rồi. Người ngày nay càng không có cơ hội hiểu nó.
Trên con đường vượt qua cửa, đi đến điểm cuối cùng thì đã tích chứa trong nó rất cao. “Dự Ngôn” bản thân nó cũng vì thế trở thành vĩ đại và người đời kính trọng và tin tưởng. Còn dự trắc thì đến điểm cuối chính là lời then chốt. Người hiện nay dùng con mắt lịch sử mà nhìn thì cũng nên nhận thức thời điểm vĩ đại của nó và cũng chỉ có trên cơ sở này thì mới có thể hiểu dự ngôn cuối cùng là nói cái gì hay có cách thức phù hợp.
“Dự Ngôn” vốn không phải sinh ra từ dự trắc.
Nếu dự ngôn sinh ra từ dự trắc thì vì sao dự ngôn không là những lời lẽ sáng sủa và dễ hiểu? mà nếu vậy sao khiến người đường thời và sau này hoang mang? Bởi vì dự ngôn vốn không phải là chuyện hay việc của con người, nó ẩn chứa an bài của ý trời, cũng chính là thiên cơ thì đâu có dễ dàng hiểu được.
Có thể thấy, dự ngôn đều lấy một dạng thức cảnh báo, ẩn dụ và tùy theo tiến trình lịch sử mà cốt lõi là nhằm đề tỉnh con người nên thuận theo ý trời. Theo sự phát triển của lịch sử, càng về sau, tin tưởng vào dự ngôn chân chính thì càng tốt hơn, và tác dụng đề tỉnh cũng càng mạnh. Tới ngày nay, người ta nghiên cứu những đổi thay từ thời gian dự ngôn và đã thành vĩ đại thì càng thấm thía thiên ý.
Dự ngôn không vì dự trắc mà sinh, mà là an bài của thiên ý, ban cho người dự trắc siêu năng lực nói dự ngôn là cũng đủ cho xã hội con người. Ngược lại mà nói thì nếu thần phật không muốn lưu lại cho con người thì con người không thể biết.
Trong dòng chảy của văn hóa có dự ngôn thì ắt có cứu thế
Ở đây nổi lên một vấn đề, thiên thượng đã an bài tiến trình lịch sử cho con người thì vì sao còn lưu các ám thị, ám chỉ, dự ngôn khó hiểu cho con người xem?
Chính xác! Đó chính là đáp án. Tiến trình của loài người rất đơn giản là từ sinh rồi đến diệt. Chư thần đối xử với con người giống như không có gì đặc biệt, tựa hồ như không cần phải có dự ngôn làm gì. Loài người đã trải qua rất nhiều lần văn minh rồi nên không nhất thiết cần phải có dự ngôn. Trong lúc đại kiếp nạn, chư thần giống như muốn lưu lại giống loài người, thì chính là giống như “con thuyền của Noah” để nói với tín đồ vào lúc kiếp nạn thì phải làm sao.
Như vậy, văn minh lần này nhân loại đã xuất hiện dự ngôn. Điều đó chỉ có thể nói văn minh lần này không tầm thường. Vậy có ý vị gì ở đây? Thứ nhất, lần này nhân loại có một an bài lớn; thứ 2, tất cả đều không được biết mà chú tâm để tìm để hiểu.
Nhân loại lần này cũng đã đi đến điểm mà dự ngôn báo rồi. Muốn nói có an bài đặc biệt gì, chỉ có thể là thần muốn cứu người. Các dân tộc đều có dự ngôn tương ứng, có thể thấy bối cảnh này chính là muốn cứu toàn nhân loại. Và như đã nói ở trên, tất cả đều không biết mà hiểu mà chú ý, do vậy then chốt ở chỗ cần tâm người cảm ngộ mà thông.
Ở đây chúng ta cuối cùng đã xem tới tác dụng căn bản của dự ngôn: bản thân sự tồn tại của hiện tượng dự ngôn chính là dự báo một an bài đặc thù lúc đại kiếp nạn của nhân loại hay chính là đại cứu thế. Cũng là thiên thượng vì con người mà trông nom một chút vào lúc cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nếu không con người có xem cũng không hiểu, cũng không làm cho dự ngôn lưu truyền hết thời này qua thời khác.
Dự ngôn vào thời kỳ cuối “không đúng” là rất bình thường.
Thực ra nếu như hiểu rõ hàm nghĩa trọng yếu của dự ngôn thì dự trắc cuối cùng làm sao mà có được tính trọng yếu của nó?
Đại kiếp nạn lâm đầu, con người chẳng cứu nổi mình, để cứu thế giới thì thần phật tất phải hạ thế, rồi cho con người một cái thang để lên trời. Hiện nay hoa Ưu Đàm Bát nở khắp nơi, nói rõ rằng thế gian đang có người và thần cùng tồn tại ở nơi này. Vì để cứu người mà thiết kế an bài cuối cùng, cũng tất nhiên là cần căn cứ lúc trước. Người được cứu cũng là trong tình huống cụ thể mà điều chỉnh. Dự ngôn cũng là sự chuẩn bị cho thời khắc tối hậu này nên đương nhiên cũng không thể dự trắc được mà vì thế phá hỏng việc lớn.
Người có thể thực sự hiểu thiên cơ, lúc xem dự ngôn thấy “không đúng” thì không có gì lạ cả, thay vào đó họ cảm thụ được sự từ bi của thiên thượng đã cấp thêm cơ hội để tỉnh ngộ, thêm thời gian được cứu. Rốt cuộc thì sinh mệnh là rất đáng quý.
Đương nhiên là người ngày nay chỉ quan tâm đến kiểm chứng dự ngôn, tâm trạng thì thăng trầm khó đoán. Có thể suy nghĩ một chút, vào lúc tối hậu đó ai có thể đứng ngoài cuộc mà kiểm chứng, mà cho ai xem và nói cho ai biết? Lúc tối hậu tai họa đổ xuống đầu thì ngay lập tức ai nên cứu thì đã cứu, và đã bước vào khâu bế mạc, thu dọn chiến trường rồi. Bây giờ việc chưa xảy ra, con người còn cơ hội tìm chân tướng, được trời giúp cho cơ hội bình an.
Tg: Trương Kiệt Liên
Theo secretchina.com