Tác giả là một học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2018. Trong khi tìm Đạo ở Nepal, anh tình cờ xem một đoạn video mổ cắp nội tạng từ một học viên Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp) còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Anh đã bị cảm động trước sự kiên định vào đức tin của học viên Đại Pháp đó và bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công, cuối cùng anh đã bước vào tu luyện. Dưới đây là câu chuyện tìm Đạo của anh trong bối cảnh tranh giành danh lợi.
Cuộc sống trước khi tu luyện Pháp Luân Công
Khi là một sinh viên đại học, tôi còn trẻ và đầy tham vọng, được tiếp xúc và bị cám dỗ bởi sự nổi tiếng và giàu có trong ngành giải trí. Tôi học hip hop trong thời gian rảnh và trở thành thành viên của một nhóm hip hop gồm các sinh viên từ các trường đại học. Nhóm của tôi giành giải nhất một vài lần tại các cuộc thi tài năng đại học quanh thành phố và thiết lập kết nối kinh doanh với một đài truyền hình địa phương.
Tôi được chọn tham gia một trong những chương trình mà MTV sản xuất. Sau đó, một nhà sản xuất từ một công ty Nhật Bản đã tài trợ cho sự kiện tuyển dụng nhân tài trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, nhằm phát triển thị trường ở Trung Quốc bằng cách thành lập một nhóm nhạc nam như ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Bạn bè ở đài truyền hình đã thay mặt tôi gửi video MTV đến cuộc thi.
Bị tâm hư vinh dẫn dắt, tôi bỏ học và tham gia cuộc thi ở Thượng Hải. Dù kỹ năng nhảy và ca hát nghiệp dư, nhưng tôi đã may mắn lọt vào chung kết. Cuối cùng, tôi bị thua trong cuộc thi và trở về thành phố. Cảm giác thất vọng và tham vọng được nổi tiếng khi lên TV đã khiến tôi gác mọi thứ sang một bên để bắt đầu học hát và nhảy tốt hơn.
Tôi lên Bắc Kinh để học hip hop. Tôi làm quen với một người môi giới thông qua một người bạn và được đào tạo trong một nhóm các nam thanh niên trong công ty môi giới của ông. Giáo viên dạy nhảy cho nhóm là một giáo viên nhảy kì cựu nhất từ Hàn Quốc, và những yêu cầu khắt khe của anh ấy đã làm lộ ra những thiếu sót của tôi.
Tôi bướng bỉnh và hẹp hòi, do đó ngày càng mâu thuẫn hơn với giáo viên. Vị giáo viên đó muốn đuổi tôi ra, nhưng tôi gắng gượng củng cố bản thân trong tất cả các loại hình rèn luyện thể chất khắc nghiệt để ở lại. Tôi dần dần bị trầm cảm, nhưng khao khát đối với danh vọng và giàu có vẫn đang thôi thúc tôi.
Tôi cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi và giải thoát, nhưng tất cả những gì tôi có thể tìm được là những lời không khác gì trong cuốn sách Chicken Soup for the Soul. Tôi cũng cố gắng đọc sách tâm lý nước ngoài. Cuối cùng, tôi có thể tĩnh lại và kiểm soát được sự tiêu cực của mình.
Tìm hiểu về những điều huyền bí
Tôi có một người bạn mới và tận dụng các kết nối của anh để đến Ngũ Đài Sơn như một du khách. Tôi dậy sớm để tham dự lễ tụng kinh của các lạt ma. Tôi không biết gì về việc ngồi thiền, vì vậy tôi nhắm mắt lại và lắng nghe. Tôi cảm thấy tốt hơn. Khi các lạt ma đang di chuyển ra ngoài để làm lễ dâng lửa, tôi thấy một vị thầy tu khoảng 70 tuổi mặc một chiếc áo choàng xám vá tiến đến bức tượng Bồ Tát trong ngôi miếu.
Mắt tôi sáng lên và tôi bắt đầu tò mò. Tôi tiến đến gần ông, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, và hỏi: “Thầy sống ở đâu ạ?” Thầy tu không nhìn tôi mà chỉ khẽ đáp: “Ta không có nhà.” Nước mắt tôi trào lên. Tôi đã tranh đấu khó khăn như vậy trong thành phố, nhưng vị thầy tu mặc bộ quần áo rách rưới lại có sức mạnh đến vậy, sự điềm tĩnh của ông bình yên như biển cả.
Tôi tin rằng có điều gì đó bí ẩn về ông, nhưng ông không nói với tôi bất cứ lời nào.
Tôi hỏi ông: “Thầy sẽ đi đâu tiếp theo?” Ông ấy nói với tôi tên của một nơi rất xa mà ông sẽ đi hành hương. Tôi hỏi làm thế nào mà thầy có thể đến đó, và ông trả lời rằng ông sẽ đi bộ. Tôi bị chấn động và lấy hết tiền của mình ra, tổng cộng có vài trăm nhân dân tệ (100 tệ = 14USD). Tôi giữ lại một chút cho bản thân và đưa phần còn lại cho ông. Ông vẫn không nhìn tôi. Tôi đã nhất định đưa số tiền đó cho ông.
Khi rời khỏi Ngũ Đài Sơn, các lạt ma đã tặng tôi một cuốn sách nhỏ để tụng kinh mỗi ngày. Cuốn sách nhỏ chứa đầy các thông điệp cổ Trung Quốc, bùa chú và tên của các vị Phật. Tôi thấy nó rất thú vị và tụng để thư giãn khi trở về. Dần dần, tôi thấy mình không thể sống mà không tụng kinh. Tôi muốn tụng kinh bất kể khi nào cảm thấy tồi tệ. Từ đó, chứng trầm cảm của tôi dần được giải quyết.
Đối mặt với trần tục
Khi thời gian trôi qua, dự án của công ty khiêu vũ Bắc Kinh thất bại, các thành viên của nó cũng giải tán và tôi thất nghiệp. Đồng thời, vì tham nhũng nên người trong nhà tôi bị cách chức và bị một phạt một khoản tiền lớn. Bố mẹ tôi đã ly hôn.
Tất cả những sóng gió này khiến tôi đau khổ: thăng trầm trong sự nghiệp, tình yêu bị phản bội, huynh đệ vì danh lợi mà chia rẽ, lòng người biến động vô thường, gia tộc xuống dốc. Lúc ấy, tôi chỉ muốn uống say để làm tê liệt bản thân, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với mọi thứ khi tỉnh lại. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chết.
Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cuốn sách. Tôi đọc rất nhiều sách và quan sát nhiều người, nhưng dường như tất cả mọi người đều trải qua những điều tương tự, chỉ là tôi gặp ở độ tuổi trẻ hơn. Tôi rất kinh ngạc và tự hỏi: “Rốt cuộc tại sao ta lại đến thế gian này?”
Tôi quyết định tìm kiếm lực lượng tinh thần bình yên và từ bi mà tôi đã thấy ở vị thầy tu già, nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu. Tôi biết chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời là từ trí huệ vĩ đại của một vị Phật hay một vị Bồ Tát, vì tôi đã trải nghiệm những thay đổi tinh tế qua việc tụng cuốn sách nhỏ.
Tôi tiếp tục tìm kiếm câu trả lời và dần dần nghiên cứu về kinh, luật, luận của Tây Tạng. Tôi đã dành vài năm để nghiên cứu và tham gia vào một lễ nghi chính thức ở Tây Tạng. Tôi tình nguyện làm những công việc như dọn dẹp và đổ rác. Tôi không có kỹ năng nào khác, vì vậy tôi làm việc bán thời gian trong khi nghiên cứu kinh, luật, luận như một phật tử Nyingma.
Tôi nhận thức được các hình thức thật sự của công năng dựa trên bằng chứng cụ thể mà khoa học không thể giải thích, mặc dù chúng nghe có vẻ hoang đường. Tôi đã bị thuyết phục sâu sắc và khao khát về điều đó.
Nhận thức của tôi đạt đến một cấp độ khác sau khi tôi xem một bộ phim tài liệu trên kênh American Discovery có một cậu bé ngồi thiền trong sáu năm và không ăn không uống. Tôi đã khóc nức nở khi xem video và nhận ra rằng những gì kinh điển Phật giáo nói là có thật.
Trong những năm sau đó, ý muốn được như cậu bé đó xuất hiện với tôi khi tôi bắt đầu đọc các kinh sách, và tôi muốn tìm cậu ấy và tìm kiếm câu trả lời từ cậu. Tôi từ bỏ mọi thứ ở Trung Quốc. Với tất cả số tiền đã tiết kiệm được qua làm việc và một chút từ gia đình, tôi tiếp tục tìm kiếm bậc thánh nhân ở Nepal.
Tôi tìm đường đến Nepal, đi bộ một ngày trên núi và cuối cùng đến được một chiếc lều nhỏ. Tôi được cho biết rằng vị thánh nhân ở trong một chiếc lều nhỏ bên kia bìa rừng và ông sẽ không tiếp khách ngoại trừ trong Pháp hội công khai. Tôi được phép ở lại lều, vì vậy tôi dựng lều của mình trong ngôi nhà tre mà những người xuất gia đã xây dựng.
Tôi bắt đầu học tiếng Nepal từ những cuốn sách mà tôi mang theo. Hầu hết các thầy tu là thanh thiếu niên và một số người có thể nói tiếng Anh. Họ đều mặc áo choàng màu lam. Khi cuộc họp chính thức được tổ chức, tôi đi cùng nhóm đó đến trại khác và gặp vị thánh nhân mà tôi muốn gặp.
Tôi ở lại trung tâm trại và làm việc như một tình nguyện viên. Tôi gặp đạo sư đó thêm một vài lần nữa. Nhưng vì lý do thị thực và tài chính, thêm một số thay đổi trong gia đình, nên tôi không thể ở lại vùng đất thánh tuyệt vời đó lâu dài.
Thi thoảng tôi đi bộ xuống núi để đi dạo trong thị trấn khi cảm thấy chán. Khi đó tôi có thể tìm được các nhà hàng và bắt được Wifi. Tôi có thể kết nối với gia đình trên Internet và đăng nhập vào Youtube. Không có phong tỏa Internet ở Nepal, vì vậy tôi có thể xem những thứ trên Youtube mà khoa học không thể giải thích.
Tìm kiếm Pháp Luân Công
Thỉnh thoảng tôi tình cờ xem được một video về thu hoạch nội tạng sống. Lúc đầu, tôi nghĩ ai đó đang phóng đại lên, nhưng sau khi xem video, với kinh nghiệm diễn xuất của mình, tôi có thể nói rằng những tuyên bố ăn năn hối hận của viên cảnh sát vũ trang là hoàn toàn chân thực, bởi vì cảm xúc và hành vi của anh ta không phải là cái gì đó có thể diễn được.
Viên cảnh sát đưa ra một mô tả khó quên: “Khi con dao rạch vào, máu phun thẳng ra. Người phụ nữ đó đã hét lên những lời cuối cùng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ (Pháp Luân Đại Pháp là tốt!)”
Tôi đã bật khóc. Nạn nhân là một giáo viên có học thức. Ai có thể tưởng tượng được, trong thời đại tôn sùng vật chất như vậy, lại có người có thể kiên định tín tâm vào Sư phụ của mình đến thế!
Tôi nghĩ rằng những khổ nạn của Phật Milarepa là chuyện xa xưa và ngày nay không tồn tại. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi hét lên trong tâm: “Thật xuất sắc! Thật xuất sắc!“ Tôi biết rằng trong lịch sử những người giác ngộ đạt viên mãn sẽ thà bỏ mạng còn hơn là dao động đức tin của mình, bất chấp thống khổ vô cùng tàn khốc.
Tôi từng nghĩ rằng đức tin như vậy không tồn tại trong thế giới này, bởi vì, hãy nhìn vào mọi người ngày nay! Tôi biết ít nhất là tôi không thể làm được điều đó.
Tôi muốn tìm hiểu những gì cô ấy đã học và tìm những gì mà Sư phụ cô ấy dạy. Phật Milarepa là một vị anh hùng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ mất phương hướng.
Tôi lập tức tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp trên Youtube. Nhiều kết quả tìm kiếm là vu khống. Cuối cùng tôi đã tìm thấy đường link www.falundafa.org và truy cập vào đó. Tôi không thể tải các video vì một số lý do, nhưng tôi có thể tải các bài ghi âm. Vậy là tôi bắt đầu nghe ngay.
Khi đang nghe Bài giảng thứ nhất, tôi cảm thấy chấn động: “Trời đất! Tôi đang bỏ lỡ điều gì vậy?” Tôi tiếp tục nghe và tìm được câu trả lời cho rất nhiều thắc mắc, nghi hoặc và những điều tôi không hiểu. Trong lòng hò hét vui mừng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
Tôi loáng thoáng nhớ lại việc mình đã bị chấn động như thế nào bởi vị thầy tu già 10 năm trước. Thật vậy, rất nhiều năm trôi qua mà tôi không còn nhận thức được điều đó. Chính phủ Nepal đang cố gắng làm hài lòng chính quyền Trung Quốc, vì vậy tôi không thể tìm được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Tôi đã để lại lời bình luận trên một website Pháp Luân Công và biết rằng có người sẽ giúp mình. Thật vậy, một học viên đã nhìn thấy bình luận và gửi cuốn sách cho tôi. Thật không may, ĐCSTQ đã tịch thu cuốn Chuyển Pháp Luân khi tôi trở về Trung Quốc sau khi thị thực hết hạn.
Tôi đã tìm được video các bài hướng dẫn luyện công và học được năm bài công pháp trước khi rời Nepal. Tôi cũng đọc các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập) nhiều lần và rất nhiều câu hỏi đã được trả lời. Tôi đã không biết cho đến ngày hôm nay nhân loại đặc biệt như thế nào – nhân thần đồng tại!
Tôi nhận ra rằng mình tầm thường như thế nào khi bị sự lười biếng và những thói quen xấu kéo xuống. Tôi hiểu được nội hàm sâu hơn của Pháp sau khi đọc các bài chia sẻ của các đồng tu.
Bây giờ tôi chỉ chuyên tâm vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ sẽ không bỏ rơi một chúng sinh nào và đang đặt cơ sở để Đại Pháp phổ truyền trên thế giới. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều để chúng ta có thể thoát khỏi biển khổ và trở về nhà.