Noal và những người cùng niềm tin với ông.
Học giả người Anh là Fraser từng chỉ ra: Hơn 130 chủng tộc da đỏ ở Châu Mỹ thì không có chủng tộc nào không có thần thoại về Đại Hồng Thủy. Trên thực tế, ghi chép về Đại Hồng Thủy không chỉ lưu truyền ở người da đỏ, các nơi trên thế giới gần như đều có ghi chép lại về Đại Hồng Thủy.
Khu vực phía tây nam ở Trung Quốc có một truyền thuyết về Phục Hy: Trước đây rất lâu, trong núi có một gia đình, người chồng làm nghề nông có hai cô con gái anh rất nghịch ngợm, vui vẻ. Có một ngày, Thần Sấm nổi giận và tiến đến nhân gian, mang đại nạn cho con người . Trên trời mây nổi cuồn cuộn, sấm sét phóng liên tục, mưa lớn như sợi roi dài quất vun vút lên vạn vật, gió điên cuồng thổi khắp sông núi. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa và ánh sáng vàng chớp giật Thần Sấm tay cầm búa lớn từ trời hạ xuống. Người cha không chút sợ hãi cầm cây xoa đi tới. Nhốt ông ta vào một cái lồng sắt lớn.
Ngày thứ hai, người cha muốn đến thị trấn mua chút hương liệu, dặn dò hai đứa con nói: “nhớ không cho ông ta uống nước.” Thần sấm giảo hoạt giả bệnh lừa đứa trẻ ngoan được vài giọt nước; Nhờ có nước mà ông ta khôi phục được thần lực và thoát ra khỏi lồng giam. Vì cảm ơn đứa trẻ, thần sấm từ miệng nhổ ra một cái răng, đưa cho hai đứa trẻ và nói: “Nhanh nhanh trồng nó xuống đất, nếu như có đại nạn gì, thì có thể ẩn náu trong đó.” Nói xong rồi bay đi.
Người cha từ thị trấn trở về biết rằng Thần Sấm đã thoát, đại họa giáng xuống tới nơi liền nhanh chóng chuẩn bị gỗ. Suốt đêm làm một cái thuyền gỗ. Hai đứa trẻ đem răng Thần Sấm trồng xuống đất, vừa chớp mắt thì mọc ra một cái hồ lô lớn. Hai đứa trẻ cầm cưa tới, cưa mở hồ lô, khoét hết ruột bên trong rồi chui vào. Lúc này trời đổ mưa như trút, mặt đất cũng vọt ra nước lớn, nước lớn ngập hết các mái nhà, nhấn chìm cả các núi cao, dâng lên đến tận cổng trời.
Các thần e rằng nước lớn nhấn chìm cả nhà trời, vội vàng để Thần Sấm tháo nước. Đại Hồng Thủy tới rất nhanh mà rút cũng vậy, rút một cái đến tận biển, người cha đang rồi trong thuyền thì bị hẫng rơi xuống mà chết, chỉ còn hai đứa trẻ còn sống. Người anh gọi là Phục Hy anh, người em là Phục Hy em. Rất lâu sau đó họ kết hôn, và nhân loại bắt đầu sinh sôi. Thần thoại này đã lưu lại câu chuyện về Đại Hồng Thủy đã hủy diệt toàn bộ nhân loại.
Người Mông Cổ, người Mãn cũng có truyền thuyết truyền lại về Đại Hồng Thủy. Trong truyện “Thiên Cung đại chiến” có ghi lại về Hồng Thủy tạo ra dân tộc; Trong “Lão Gia Lĩnh” cũng có Hồng Thủy hủy diệt nhân loại, chỉ lưu lại thiếu niên bị dạt tới sườn núi, sau đó vì cứu được hươu mẹ mà lưu lại; người Mãn trong phong tục hôn sự cũng có truyền thuyết rằng Cửu Thiên Nữ và lấy anh đánh cá và sinh ra thế hệ sau và những đứa con gái bị chết trong Đại Hồng Thủy.
Tất nhiên là tại Trung Quốc lưu lại những câu chuyện về Đại Hồng Thủy không chỉ có như vậy, người Hán đều lưu lại những chuyện về Đại Hồng Thủy ,về thời thượng cổ.
“Hoài Nam Tử. Hiền Minh huấn” có viết rằng: “Thời cổ, 4 cực bị bỏ, 9 châu bị chia cắt, trời đổ xuống, đất không chứa đựng, lửa không tắt, nước không nghỉ”. Hồng Hưng viết rằng: nước lớn tập trung sâu 240 thước trở lên.”
“Thượng thư, Nghiêu điển” viết rằng: nước lớn cuồn cuộn, quét sạch còn núi Tương Lăng, mênh mông tận trời.”
“Sơn Hải Kinh. Hải Nội Kinh” cũng viết rằng: “Nước lớn ngập đến trời, chìm hết đất đai”.
“Sở từ. Thiên vấn” viết: Nước lớn rất sâu, cách nào để ngăn? đất có 9 loại, làm sao để chặn?”
“Mạnh tử. Đằng Văn Công” viết: “Thời vua Nghiêu, thiên hạ còn chưa yên, nước lớn khắp nơi, nhấn chìm cả thiên hạ.” “Thời vua Nghiêu, nước chảy ngược, nhấn chìm Trung quốc. Rồng rắn khắp nơi, dân không có chỗ ổn định, dân thường sống trong ổ, thủ lĩnh trong hang hốc.”
Liên quan đến lúc phát sinh Đại Hồng Thủy. Không chỉ tìm thấy trong truyền thuyết mà còn có trong chữ cổ. Trong chữ giáp cốt cổ xưa chữ ” 昔” phía dưới là 3 vạch tượng trưng cho nước, phía trên bao quanh là tượng trưng cho mặt trời, mặt trời xuống chỗ nào thì đều là Đại Hồng Thủy. Nhìn không thấy núi cao, cũng không thấy mặt đất. Có thể thấy nước lớn lúc đó rất là lớn. Ý của chữ này là “Trước đây đã từng có Đại Hồng Thủy nhấn chìm mặt trời, mọi người không được quên.”
Chúng ta có thể thấy các dân tộc trên thế giới có lưu lại về Đại Hồng Thủy
“Thánh Kinh. Sáng Thế Ký” viết: “Việc này phát sinh vào ngày 17 tháng 2. Ngày này, cửa trời mở rộng, toàn bộ mở ra, mưa lớn đổ xuống mặt đất trong 40 ngày 40 đêm.” Noah và vợ ngồi thuyền, phiêu lưu trong 40 ngày cuối cùng mắc lại trên núi cao. Vì để thăm dò xem Đại Hồng Thủy đã rút chưa, Noah đã thả chim bồ câu 3 lần, đợi đến khi bồ câu ngậm cành oliver thì mới biết rằng Hồng Thủy đã rút.
Việc xưa về con thuyền của Noah trong Thánh Kinh cũng viết rằng: Vì con người đã đọa lạc, Thượng Đế giáng Đại Hồng Thủy để trị tội, lưu lại gia đình có nghĩa là Noah, và dặn dò cứu các loại động vật để truyền đến đời sau…
Trong các bản văn chữ nêm bằng đất khai quật được của người Summer vào 3500 trước công nguyên. Họ đã viết lại rằng: “Sáng sớm, mưa càng lúc càng lớn. Tôi trực tiếp nhìn thấy, trong đêm nhìn mật độ hạt mưa bắt đầu dày lên. Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung, thật khủng khiếp không cách nào diễn tả… Ngày thứ nhất tốc độ gió Nam thổi quần quật đáng sợ. Người ta đều cho rằng chiến tranh bắt đầu rồi, sợ hãi rồi chạy tới núi, người nào cũng không dám ngoảnh lại, liều mạng chạy trốn.
Ở Peru có truyền thuyết rằng: vị thần lớn Barry Kaka tới làng trong ngày lễ hội, vì ông ta mặc quần áo lam lũ nên không ai chú ý, cũng không mời ông ta ăn. Chỉ có một người trẻ tuổi, là một cô gái lương thiện thương hại ông, đưa cho ông một chút rượu. Ông thần vì thế cảm tạ cô ta và nói với cô rằng thôn làng này 5 ngày sau sẽ bị hủy diệt, bảo cô tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Bảo cô rằng không được kể chuyện này cho ai biết. Vậy là, ông thần mang gió dữ và nước lớn tới. Trong một đêm hủy cả thôn làng. Nước lớn không nhấn chìm được núi cao. Thần thoại của người Babylon nói rằng thần giận dữ con người, quyết định cho Hồng Thủy hủy diệt nhân loại. Ngoài ra còn có chuyện rằng đã dặn dò một ông lão ở cửa sông chọn lấy một con thuyền, chuẩn bị các thứ…Mưa lớn trong 7 ngày, chỉ còn lại các núi cao.
Trong sách vở của Mexico còn lưu lại tới ngày nay là quyển “sách bằng hình ảnh Chimalpopoca” nói: Trời chạm đất, trong một ngày, bao nhiêu người đều chết cả, núi non cũng không thấy trong làn nước…”
Hiện nay ở Guatamela có một sách cổ gọi là “Bo Boer” trong sách miêu tả tai họa như sau: “Xuất hiện Đại Hồng Thủy….xung quanh biến thành một mảng đen kịt, bắt đầu mưa màu đen. Mưa như đổ nước từ ngày đến đêm xuống đất không ngừng….người ta liều mạng chạy trốn… họ trèo lên mái nhà, nhưng mái nhà sụp đổ, họ ngã ra mặt đất. Rồi họ lại trèo lên ngọn cây, nhưng cây lại rung lắc họ rơi xuống. Người ta tìm chỗ tránh trong động trong hang, nhưng hang động sụp đổ khiến họ chết. Con người vì thế mà chết hết.”
Sách thánh của Maya lưu lại rằng: “Sự phá hoại lớn này mang tính hủy diệt…khắp nơi là tai nạn lớn…người ta đều chết chìm từ ngày mưa lớn đổ xuống mịt mùng.”
Ấn Độ có truyền thuyết về nhà sư khổ hạnh tên Ma Nô lúc tắm ở sông Hằng. Trong lúc vô ý mà cứu được con cá nhỏ đang bị cá to đuổi ăn. Ông mang con cá nhỏ này về nhà, rồi thả trong ao nuôi lớn, rồi mang trả lại sông Hằng. Cá nhỏ nói với ông, mùa hè Hồng Thủy tràn xuống diệt hết các sinh vật, nói trước để Ma Nô chuẩn bị, đến lúc Hồng Thủy, cá nhỏ lại dẫn thuyền của Ma Nô tới nơi an toàn. Từ đó con cháu Ma Nô trở thành ông tổ của người Ấn Độ, và sách “Ma Nô pháp điển” cũng là do ông ta truyền lại.
Những lưu truyền dân gian hoặc truyền thuyết thần thoại phải chăng phủ định nền văn hóa tiền sử chăng? Phật Thích Ca Mâu Ni từng miêu tả về thời gian của kiếp. Một kiếp là trên một trăm triệu năm. Trong Phật giáo nhìn nhận rằng loài người đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, có phân ra thành đại kiếp tiểu kiếp. Tiểu kiếp chính là tai nạn cục bộ như bệnh dịch hoặc chiến tranh. Đại kiếp chính là toàn bộ loài người ai cũng ở trong kiếp nạn. Do có kiếp nạn bởi vì đạo đức con người bại hoại nên đã dẫn tới điều đó. Sau đại kiếp nạn chỉ lưu lại cực ít người tốt mà bắt đầu lịch sử nhân loại tiếp theo. Trong văn hóa phương Tây cũng có nhiều khải thị tương đồng như vậy. Hoặc như Phật nói thời kỳ đồ đá của nhân loại chính là người còn sót lại và cũng là một giai đoạn phát triển và nền văn minh đã bị hủy diệt trong đại nạn rồi. Đương nhiên cũng không có công cụ tiên tiến hiện đại đâu. Và cũng chẳng thể tìm thấy các giai đoạn trung gian trong thuyết tiến hóa nữa.