Cậu bé chăn trâu với hai lần được cải mệnh nhờ thiện tâm mà đắc được phúc báo

Sổ sinh tử ghi chép rằng cậu bé chỉ sống được 18 tuổi, nhưng vì một hành động đã khiến thọ mệnh thay đổi, cuối cùng sống mãn nguyện đến 99 tuổi mới mất. Đây quả thực là câu chuyện đáng suy ngẫm về nhân quả báo ứng.

11074718-1065443143489614-8070112087005248894-n

Cậu bé chăn trâu hai lần được đổi mệnh. (Ảnh từ DeviantArt)

Rất nhiều năm về trước, có cậu bé chăn trâu tên là Dương Tiểu Bảo, cha mẹ mất lúc cậu mới 7 tuổi, cậu phải làm thuê cho một gia đình giàu có để sống tạm qua ngày. Cậu làm ở đây được bốn năm rưỡi, không những không kiếm được một xu nào, mà ngược lại còn thiếu nợ ông chủ rất nhiều tiền.

Nhà phú ông có một tiểu thiếu gia lớn bằng Dương Tiểu Bảo, thường ngày rất thích bắt nạt cậu, mỗi ngày đều bắt cậu chui qua chui lại dưới háng, nếu cậu chui chậm một chút, nhẹ thì sẽ bị phạt quỳ, còn nếu nặng thì bị một trận đòn nhừ người. Vì miếng cơm manh áo nên Tiểu Bảo đã phải chịu nhiều oan ức.

Ngày hôm đó, Tiểu Bảo lên núi chăn trâu, vô tình ngủ thiếp đi, kết quả là làm mất con trâu của phú ông, lúc trở về cậu đã bị đánh cho một trận thập tử nhất sinh, sau đó còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Dương Tiểu Bảo lang thang không còn chỗ dung thân, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, cậu oán trách cuộc đời sao quá bất công đối với mình. Ngày hôm đó, Tiểu Bảo trong bộ dạng thất tha thất thểu, quần áo rách rưới, đi vào một ngôi miếu hoang, vì mấy ngày liên tiếp không được ăn cơm nên khi vừa mới bước vào tới cửa miếu thì cậu đã hôn mê bất tỉnh.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một tượng Thần cao lớn, chính là Diêm Vương. Dương Tiểu Bảo không thể kìm nén được những oan ức trong lòng, vừa khóc vừa than rằng: “Bẩm Diêm Vương, ngài thật quá bất công, tại sao ngài lại cướp đi cha mẹ của con, khiến con trở thành đứa trẻ bất hạnh không nơi nương tựa, bị người ta ức hiếp, bây giờ ngay cả tính mạng cũng chẳng còn…”

Đột nhiên, tượng Thần trở thành người thật, bầu không khí ở trên đại điện trở nên u ám đáng sợ, bên cạnh có một vị Phán quan đang ghi chép cái gì đó. Diêm Vương nhìn Dương Tiểu Bảo nói: “Dương Tiểu Bảo, ngươi dựa vào đâu để nói rằng ta bất công, nếu ngươi không trả lời được ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”.

Dương Tiểu Bảo ngồi thẳng người dậy và nói: “Ngài thực sự rất bất công, tôi và tiểu thiếu gia đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tại sao cậu ta giàu có và quyền lực, còn tôi thì mất cha mất mẹ khi đang còn nhỏ, hằng ngày còn bị cậu ta bắt nạt!”

Diêm Vương nghe xong cười nói: “Ngươi đúng là không biết tốt xấu, mặc dù tiểu thiếu gia bây giờ có vinh hoa phú quý, nhưng cậu ta chỉ có thể sống được đến 18 tuổi, còn ngươi lại được sống thọ tới 81 tuổi! Vậy bất công ở đâu chứ?”.

Dương Tiểu Bảo vẫn kiên quyết nói: “Nếu như ngài thực sự công bằng thì hãy cho tôi được tận hưởng cuộc sống như tiểu thiếu gia! Sống không có tiền lâu như thế thì chẳng khác nào sống không bằng chết!”

Diêm Vương nghe xong, tức giận hất tay áo lên nói với Phán quan: “Mang cuốn sổ ghi chép sinh tử ra đây, giảm 63 năm tuổi thọ của hắn, rồi đưa hắn quay lại nhân gian”.

tam-dien

Phán quan sửa đổi lại cuốn sổ ghi chép sinh tử và sau đó vung tay một cái, Dương Tiểu Bảo liền tỉnh dậy. Lúc đó đột nhiên cậu thấy bên ngoài tuyết đã rơi từ khi nào, Dương Tiểu Bảo vừa lạnh vừa đói, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói.

Nhưng đúng là, người không nên chết thì cuối cùng cũng được cứu. Hôm đó, có một người đàn ông giàu có tên là Lý Vạn Tam, đúng lúc ông và quản gia thu gom sổ sách về, nhưng không ngờ trên đường gặp tuyết rơi nên phải chạy vào ngôi miếu hoang để trú. Thấy Dương Tiểu Bảo đang nằm trên đất, không ngừng giãy giụa, thế là ông lập tức bảo quản gia cõng Dương Tiểu Bảo về nhà. Sau mấy ngày được chăm sóc, cho ăn cho uống thì Dương Tiểu Bảo mới tỉnh lại!

Lý Vạn Tam đã ngoài năm mươi tuổi, lại không có con, nhìn thấy Dương tiểu Bảo đáng thương lại thật thà chất phác, nên đã quyết định nhận Dương Tiểu Bảo làm con nuôi, để sau này có đứa con trai hiếu thảo lo hương khói khi ông qua đời.

Kể từ đó, cuộc sống của Dương Tiểu Bảo hoàn toàn thay đổi, cậu đi đâu cũng có người đi theo sau, sơn hào hải vị ăn không hết, áo gấm lụa là mặc không xuể, cuộc sống của cậu bây giờ còn xa hoa hơn nhiều so với tiểu thiếu gia kia.

Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái đã được ba năm. Hôm đó, lão viên ngoại đột ngột bị bệnh nặng và qua đời, lão phu nhân cũng vì quá đau buồn sinh bệnh mà chết, Dương Tiểu Bảo đã khóc rất nhiều, sau đó cậu lại sống cô đơn một mình. Lúc này cậu nghĩ mình cũng chỉ còn sống được 5 năm nữa thôi, gia sản giàu có bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ? Liệu có thể mua được sinh mệnh không? Đến lúc này, cậu mới hiểu ra rằng sinh mệnh chính là điều quý giá nhất.

Kể từ đó, Dương Tiểu Bảo đi khắp nơi viện trợ cho người nghèo, cậu tặng cho nhà họ Trương một túi lương thực, nhà họ Vương mấy kiện vải, và có rất nhiều người mang ơn của Dương Tiểu Bảo, thời gian trôi qua, mọi người đều gọi cậu là Thần tiên sống!

Ngày hôm đó, có một ông cụ tàn tật, cánh tay trái cầm một cái giỏ, tay phải chống một cây gậy, người bốc mùi không tài nào chịu nổi, ông đi cà nhắc đến trước mặt Dương Tiểu Bảo và năn nỉ: “Cậu chủ, mong cậu thương xót cho tôi xin bát cơm!”.

Dương Tiểu Bảo đã không ruồng bỏ ông cụ vì mùi hôi trên người ông, mà còn dìu ông về nhà, sau đó dặn dò người nhà làm nhiều thức ăn cho cụ. Ông cụ ăn như hổ đói, một lát cơm trên bàn đã hết sạch, nhưng ông còn nói ăn chưa no.

Dương Tiểu Bảo lại sai người đi nấu cơm cho cụ, không ngờ sau đó ông cụ lại được voi đòi tiên, nói muốn ăn thứ gì và không muốn ăn gì, Dương Tiểu Bảo cũng chỉ cười và còn bảo đầu bếp làm cho ông cụ những món đó. Một lúc sau, ông cụ đã ăn hết đồ ăn ở trên bàn và phủi mông quay đi mà một câu cảm ơn cũng không có, mọi người trong phủ ai cũng cảm thấy tức giận và bất bình!

Nhưng Dương Tiểu Bảo lại nói: “Làm việc thiện thì không cần báo đáp, chỉ cần trái tim chân thành, ông cụ nói cảm ơn hay không cũng không sao!”.

Bất giác đã 5 năm trôi qua, hôm đó, Dương Tiểu Bảo vừa tròn 18 tuổi, cậu biết rằng đại nạn sắp đến, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sau khi dặn dò mọi người cậu liền nằm lên giường đợi Diêm Vương đến, bất giác cậu ngủ thiếp đi.

Trong mơ Diêm Vương nói với cậu: “Ngươi thực sự là một người có trái tim lương thiện, những năm đó ngươi đã tích đức hành thiện, cứu không ít thôn dân, tổ tiên của những người thôn dân mang ơn ngươi, biết được thọ mệnh của ngươi sắp hết đã tình nguyện dùng tuổi thọ của họ để đổi lấy sinh mệnh cho ngươi. Cho nên, bản vương sẽ thay đổi thọ mệnh của ngươi, đến khi nào ngươi già mới chết, ngươi hãy về đi!”

Diêm Vương nói xong liền vung ống tay áo lên, Dương Tiểu Bảo tỉnh dậy thì nhìn thấy trời đã sáng. Cuối cùng, Dương Tiểu Bảo kết hôn và sinh con, bốn thế hệ sống mãn nguyện đến 99 tuổi mới qua đời.

Tuệ Tâm, theo Soundofhope, Tinhhoa

Một quyển sách vô giá

THẦN VẬN

Top 10 bài đọc nhiều

Kết nối chúng tôi trên Facebook