Một số nhà nghiên cứu chính sách liên quan đến Trung Quốc ở Washington gần đây đã khá bận rộn, đặc biệt là từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, đối với vấn đề Hoa Kỳ nên đối phó với “Trung Quốc thời hậu đại dịch” như thế nào, ý kiến của các nhà nghiên cứu chính sách được chia làm hai phe, một phe cho rằng, Tập Cận Bình vẫn nắm chắc quyền lực, còn một phe lại nhận định, quyền lực của Tập Cận Bình đang dần tan rã.
Theo một thông tin do Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ cung cấp cho Nhà Trắng, ông Tập Cận Bình đã hồi sinh ‘Phong trào Cách mạng Văn hoá’ – vốn dĩ đã ‘lụi tàn’ trong 50 năm qua, để tăng cường sự kiểm soát dân chúng, phòng ngừa nổi loạn.
Những “Hồng vệ binh” trên đường phố, ban đầu là các đại ca “khăn đỏ”, chỉ tuần hành kiểm tra đường phố, chớp mắt, bỗng biến thành tay sai của Giải phóng quân, cứ nói là phòng chống dịch bệnh, nhưng thực chất là phát động khủng bố bạo lực xã hội, khiến lòng dân hoảng loạn.
50 năm trước, Mao Trạch Đông lo lắng về việc mất quyền lực nên đã dựng lên phong trào Hồng vệ binh để tự bảo vệ mình. Ngày nay, sự hiện diện của Hồng vệ binh trên khắp các nẻo đường đã cho thấy quyền lực của Tập Cận Bình đang bị thách thức. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ chuyển từ chế độ độc tài sang chế độ phân quyền đa Đảng, có lẽ Tập Cận Bình sẽ bị “đánh cho ngã ngựa”, kẻ mạnh mới sẽ lên thay thế, điều này khiến truyền thông quốc tế hết sức quan tâm.
Sự phục hưng Trung Quốc vĩ đại của Tập Cận Bình đã hoàn toàn thất bại, thậm chí chính sự đánh giá sai lầm cá nhân đã dẫn đến thảm kịch này. Ngay cả khi “Lưỡng hội” tạm thời bị hoãn lại, sau khi dịch bệnh kết thúc, thời điểm “tính sổ” cũng sẽ tới, đó là điều tất yếu, giống như cuộc “Đại nhảy vọt” của Mao Trạch Đông năm nào, lại trở thành nạn đói với 30 triệu người chết đói, nhất định phải chịu trách nhiệm về những sai lầm lịch sử này.
Cảnh sát Trung Quốc cùng nhân viên duy trì ổn định bắt những người không đeo khẩu trang ở trên đường. (Ảnh chụp video)
Nga tiết lộ Vũ Hán tạo ra vũ khí sinh hóa
Quyền lực của Tập Cận Bình đang bất ổn, người có thể trực tiếp quan sát thấy đó chính là tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức xác nhận, tiết lộ việc sử dụng vũ khí sinh hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong Phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán, nơi đã gây ra sự rò rỉ virus và gây hại cho thế giới.
Dựa vào “giao tình” anh em giữa Putin và Tập Cận Bình, động thái này quả thực hiếm thấy. Ngay cả khi các nước khác có nghi ngờ, thì cũng chỉ là tự thân giới khoa học nghi ngờ mà thôi, chứ không dám chính thức “ra mặt” như Nga và thẳng thắn khẳng định như vậy. Các nước trên thế giới trong tương lai, sẽ dựa trên những tiết lộ của Nga, để làm bằng chứng đòi bồi thường trong đơn kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế, đây sẽ là một “đòn chí mạng” đối với ĐCSTQ.
Từ những dấu hiệu trên có thể thấy, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới và dự đoán “chính quyền của ĐCSTQ vì không ngăn chặn được bệnh dịch, gây ra sự bất bình của đông đảo quần chúng, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của chế độ” cũng đã bắt đầu lan truyền, đặc biệt là theo dữ liệu của giới tình báo Hoa Kỳ có được cho thấy, “đang rộ lên tin đồn giới quan chức cấp cao Trung Nam Hải của ĐCSTQ, khi dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát, đã đôn đáo chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài để xin tị nạn”.
Bây giờ, sau khi Tập Cận Bình phái “cấm vệ quân” để tiếp quản Vũ Hán, số ca nhiễm bệnh được công bố lúc cao lúc thấp, rõ ràng là có xu thế “nhào nặn” số liệu để bình ổn, khiến thế giới “mù mờ” nhầm lẫn về tình hình dịch bệnh, điều này đồng nghĩa rằng chính phủ Trung Quốc trực tiếp can thiệp và quyết định việc che giấu tình hình dịch bệnh.
Trước đó, một số công dân “không sợ chết” Trung Quốc đã lén truyền ra ngoài tình hình thực tế ở Vũ Hán với những hình ảnh không gì có thể chân thực hơn. Hiện tại, công dân thì bị mất tích, và các thủ đoạn “lùng sục” và cấm đoán thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Người dân Trung Quốc ở Đại lục rất khó vượt qua tường lửa Internet, ngay cả thông báo chính thức về số ca chẩn đoán và số người tử vong cũng bị coi là “số liệu chính trị”. Tập Cận Bình nói, “Các địa phương có thể bắt đầu quay lại làm việc” thì chính quyền địa phương sẽ có tín hiệu “ngụy tạo” giảm số ca nhiễm bệnh, nếu Tập Cận Bình nói: “Viêm phổi Vũ Hán, vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm”, thì số liệu của các địa phương sẽ được tăng lên, để phù hợp với lời phán đoán “vàng ngọc” của Tập Cận Bình.
Tiếp tục đóng cửa thành phố sẽ dẫn đến nạn đói và dân chúng bạo loạn
80 thành phố đã bị đóng cửa trong một tháng. Những người dân thấp cổ bé họng không đi làm việc, không kiếm được tiền và phải đối mặt với vấn đề không có cơm ăn. Với nguồn phúc lợi xã hội “mục nát thối rữa” hiện tại ở Trung Quốc, ĐCSTQ không thể hỗ trợ hàng chục triệu lao động thất nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không làm việc, không mở cửa hàng, thì tiếp theo đó sẽ dẫn đến nạn đói, rồi hỗn loạn dân sự.
Do đó, chính quyền địa phương “không sợ chết” đành phải “phụng mệnh” bắt quay trở lại làm việc. Dự kiến làn sóng “lây nhiễm chéo” thứ hai chắc chắn sẽ bùng nổ. Đối với một chế độ như ĐCSTQ, ngay cả khi một nửa dân số phải bỏ mạng, thì chế độ “đỏ” sẽ mãi mãi trường tồn, Tập Cận Bình sẽ không nương tay.
Từ xu hướng hiện nay có thể thấy, Tập Cận Bình đang đi theo con đường này. Miễn là người dân có việc làm và thực phẩm, các phong trào quần chúng quy mô lớn sẽ không xảy ra, ngay cả khi một số người chết, thì chính quyền “đỏ” vẫn vượt qua cửa ải một cách an toàn. Nhưng biến số lớn nhất của con đường này là, liệu sau khi quay trở lại làm việc, tình hình dịch bệnh có trở nên trầm trọng hơn không?
Một khi dân chúng không cho Tập Cận Bình cơ hội, số ca nhiễm bệnh và người chết tăng lên, chắc chắn sẽ gây ra sự chống đối lại chính quyền địa phương, thậm chí đẩy nhanh việc “rút lui” của các doanh nghiệp nước ngoài và Đài Loan, tình trạng hỗn loạn dân sự ở Trung Quốc vào thời điểm này sẽ còn lan rộng hơn nữa, thời khắc này, chính là lúc Tập Cận Bình kết thúc “trò chơi”.
50 năm trước, Mao Trạch Đông đã phát động Phong trào Cách mạng Văn hóa để củng cố quyền lực của mình. Vào thời điểm đó, bối cảnh xã hội của Trung Quốc không giống bây giờ, hầu hết mọi người đều nghèo và “trắng tay”.
Bây giờ, tầng lớp trung lưu và hạ lưu ở Trung Quốc có thể nghèo, nhưng họ có đủ thực phẩm và quần áo, cho dù nhận thức hạn hẹp, nhưng thông tin bây giờ đã nhạy bén và rộng mở hơn trước. Trước khi dịch bệnh xảy ra, ĐCSTQ không có khả năng chống lại dịch bệnh, đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu Tập Cận Bình để người Trung Quốc lựa chọn giữa chết vì dịch bệnh và chết vì đói, vậy thì số người đào thoát và tạo phản chắc chắn sẽ tăng lên, bởi vì cuối cùng cũng chết, thì thà rằng cứ vùng lên nổi loạn. Nếu mọi người đã không sợ chết, thì cuộc cách mạng mới có thể thành công.
Sau trận đại dịch này, chào đón Trung Quốc liệu có phải là một đất nước không có Đảng Cộng sản và người dân có thể tự quyết định vận mệnh của mình, chúng ta hãy cùng chờ xem!.
Tác giả: Hồng Bác Học