Đôi vợ chồng trẻ bán cơm trong một trường đại học đã giúp đỡ một sinh viên chỉ gọi một bán cơm trắng. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng bán cơm có lẽ đã quên chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đối với cậu sinh viên năm xưa đó là một sự giúp đỡ mà cậu không bao giờ quên.
Chỉ một việc làm nhỏ, đôi khi cũng đủ để thay đổi cuộc đời một con người.
Vào một buổi chiều của hơn 20 năm trước, một cậu sinh viên tại Đài Bắc, đứng đợi ở bên ngoài quán cơm. Cậu sinh viên này đợi cho khách hàng đã vãn mới tiến đến, cúi đầu và nói khẽ:“Bán cho cháu một bát cơm trắng được không?”
Khi đó vợ chồng chủ quán theo phản ứng tự nhiên có chút không thoải mái khi cậu này chỉ gọi cơm ma không gọi thức ăn. Nhưng họ cũng không hỏi thêm mà chỉ múc cho cậu sinh việt một bát cơm thật đầy. Cậu sinh viên khi trả tiền đã nói có vẻ ngại ngùng: “Có thể tưới cho cháu thêm ít nước canh được không? Bà chủ quán vừa cười vừa nói: Được, nước canh không tính tiền, cậu cứ ăn thoải mái.”
Cậu sinh viên ăn được nửa bát, thấy nước canh không tính tiền, liền gọi thêm một bát nữa.
Bà chủ rất nhiệt tình hỏi: “1 bát không đủ đúng không, tôi sẽ lấy thêm cho cậu”. Cậu sinh viên trả lời: “Không, cháu muốn mua mang về, để cho bữa trưa ngày mai.”
Ông chủ quán nghe thấy, nghĩ rằng điều kiện kinh tế của cậu sinh viên này không được tốt lắm, nhưng vẫn rất kiên trì học tập… thế là ông liền bỏ thịt và trứng ở dưới hộp sau đó mới đổ cơm trắng lên trên.
Bà chủ quán nhìn thấy liền hiểu ý ông chồng muốn giúp đỡ cậu sinh viên. Nhưng bà không hiểu tại sao ông lại phải để thức ăn xuống dưới.
Ông chồng giải thích với vợ: “Nếu cậu sinh viên nhìn thấy thức ăn, có thể sẽ nghĩ là chúng ta thương hại và bố thí cho cậu. Điều này có thể sẽ làm tổn thương tâm lý của cậu ấy, và có thể sẽ không dám đến đây ăn nữa mà sẽ đi ăn ở quán khác. Nếu cậu ta cứ ăn cơm trắng như thế làm sao đủ sức mà học.”
“Ông quả là người tốt!” Bà chủ quán rất tán thành ý kiến của ông chồng.
“Cảm ơn, cháu ăn no rồi, xin chào ông bà”. Cậu sinh viên vừa nói vừa cầm hộp cơm và chuẩn bị rời đi. “Cố gắng lên, ngày mai gặp lại”, bà chủ quán vừa nói vừa giơ tay vẫy cậu sinh viên. Cậu sinh viên khẽ chớp chớp đôi mắt đang đỏ hoe và vội bước đi…
Từ đó trở đi ngoài thời gian nghỉ hè ra thì ngày nào cậu sinh viên này cũng đến quán này để ăn cơm trắng, và mua một bát cơm mang về. Và dưới đáy hộp vẫn được đôi vợ chồng tốt bụng này để thức ăn ở dưới…
Sau đó cậu sinh viên này tốt nghiệp, 20 năm sau qua đi, cho đến đến nay cậu vẫn chưa quay lại trường…
Hành thiện vì người khác, cũng chính là hành thiện cho bản thân.
Hiện nay, ông bà chủ quán đã ở tuổi xế chiều, tất cả tiền bạc dành được họ đều dồn hết để cho con đi du học. Quán cơm của họ thì đang bị chính quyền tháo dỡ do trước đây xây dựng không có giấy phép. Đôi vợ chồng đang trong tình trạng lo lắng khôn nguôi.
Khi đó một người ăn mặc lịch sự đã đến và nói, giám đốc của tôi đã yêu cầu tôi đến đây để gặp ông bà. Ông ấy muốn cùng vợ chồng bà mở một quán buffet ở ngay dưới mặt bằng của công ty chúng tôi. Tất cả thiết bị và nguyên vật liệu đều do công ty chúng tôi chi trả, ông bà chỉ cần phụ trách quản lý tốt phần khu chế biến là được. Lợi nhuận giữa công ty và ông bà mỗi bên sẽ hưởng 50%.
Giám đốc công ty ông là ai, sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Chúng tôi đâu có biết giám đốc của anh là ai? Đôi vợ chồng già hỏi một cách khó hiểu.
Ông bà là ân nhân của giám đốc chúng tôi, ông ý rất thích ăn món cơm trắng cùng trứng và thịt của ông bà. Chúng tôi chỉ biết có vậy, chi tiết, xin ông bà gặp giám đốc chúng tôi rồi hỏi sau.
Người tốt chắc chắn được phúc báo
Sau hơn 20 năm, cậu sinh viên chỉ mua một bát cơm trắng đã xuất hiện. Sau khi ra trường cậu đã cố gắng làm việc không mệt mỏi để theo đuổi ước mơ của mình. Cho đến nay, cậu đã rất thành công trong sự nghiệp của mình, để có được những thành công như ngay hôm nay, cậu rất biết ơn ông bà chủ quán gần trường đã giúp đỡ và khích lệ trong suốt thời sinh viên của cậu.
Sau khi 3 người trò chuyện rất lâu, đến khi ra về, cậu sinh viên năm xưa đã nói: “Hãy cố gắng lên, công ty cháu rất cần sự giúp đỡ của ông bà, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.”
Làm điều ác thì sẽ bị ác báo, hành thiện thì sẽ được phúc báo, đó là quy luật bất biến của luật nhân quả. Chỉ có điều khi chúng ta làm việc ác chúng ta sẽ không bị quả báo ngay lập tức, và khi hành thiện thì chúng ta cũng sẽ không được báo đáp ngay lập tức. Nếu như thế thì sẽ không có ai dám làm điều ác nữa, nếu như thế thì người ta đã không nói rằng, con người là sống trong mê mờ.
Thiên Minh
Theo daikynguyenvn.com