Thứ không phải của mình, muốn có cũng không được, thứ vốn là của mình, muốn cho cũng chẳng đi.
Vào thời nhà Tống, ở Biện Kinh có một người tên là Kim Duy Hậu. Lão Kim làm nghề giao dịch mối lái trên thị trường, thường ngày ông vẫn chăm chỉ thức khuya dậy sớm, trong đầu luôn suy nghĩ tính toán việc làm ăn.
Khi đến tuổi xế chiều, mọi việc trong nhà cũng bắt đầu thong dong nhàn nhã, đến lúc này, lão Kim lại gom góp từng mẩu bạc lẻ, mỗi khi tích đủ một trăm lượng liền đúc thành đĩnh bạc lớn. Tích cóp cả một đời cuối cùng ông cũng đúc được tám đĩnh bạc, ông bèn dùng chỉ đỏ kết thành dây buộc lưng đĩnh bạc và đặt bên cạnh gối, đêm đến phải sờ sờ một lượt rồi mới an tâm nằm ngủ.
Một ngày nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của lão Kim, các con lão liền bày tiệc thượng thọ. Lão Kim thấy cả bốn con trai đều đã trưởng thành thì trong tâm vui mừng, liền nói với các con: “Cha may nhờ Hoàng Thiên phù hộ nên mới sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay, tuy cha suốt đời lao lực nhưng vẫn có thể duy trì mọi việc trong nhà. Huống hồ thường ngày cha vẫn chịu khó tích lũy, đến nay đã đúc được tám đĩnh bạc lớn để ở đầu giường, trước giờ chưa từng dùng đến. Nay cha sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tặng cho bốn con mỗi người một cặp làm bảo vật gia truyền”.
Bốn người con vui vẻ cảm tạ cha rồi hí hửng ra về. Đêm ấy trong lúc ngà ngà say, lão Kim vặn nhỏ đèn rồi lên giường nằm ngủ. Trong cơn say chếnh choáng, ông mơ màng ngắm tám đĩnh bạc sáng loáng đặt ở bên cạnh gối. Theo thói quen ông lại sờ sờ vài cái rồi cười ha ha một tiếng và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa ngủ yên giấc, lão Kim bỗng nghe thấy trước giường có tiếng bước chân rón rén, phải chăng là có trộm rình rập đâu đây?
Trong ánh đèn lờ mờ, lão Kim vén màn lên nhìn, thấy tám vị đại hán thân mặc áo trắng, hông thắt dây đai đỏ, đang dắt díu nhau khom lưng về phía trước. Một người trong đó nói:
“Anh em chúng tôi, số Trời đã định, là nghe lệnh của quân gia. Nay nhờ ông chủ yêu thương mà được thành người, không còn nhọc lòng bị sai khiến nữa, được yêu thương trân trọng bao nhiêu năm nay. Số Trời sắp mãn, đợi sau khi ông chủ quy tiên, chúng tôi sẽ lại tìm đến nơi mới. Chẳng ngờ hôm nay nghe ông nói, ngài sẽ đem chúng tôi phân phát cho bốn lang quân, chúng tôi cùng với bốn vị con trai của ngài hoàn toàn không có tiền duyên, vì vậy trước tiên xin cáo biệt, đến huyện ấy, thôn ấy, đầu quân vào nhà họ Vương ấy, duyên phận sau này còn chưa hết, vẫn còn có lần gặp lại ngài”.
Nói xong họ liền quay gót rời đi.
Lão Kim sửng sốt không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, liền lật đật trở mình xuống giường, trong lúc vội vã ông không kịp xỏ giày mà cứ chân trần đuổi theo. Lão Kim từ xa thấy tám đại hán đã ra khỏi cổng, vì quá nóng vội đuổi theo nên ông hấp tấp vấp vào bậc cửa ngã sõng soài ra đất. Mãi đến lúc này ông mới kinh hãi tỉnh dậy, thì ra là giấc mộng Nam Kha!
Lão Kim đứng dậy chong đèn cho sáng, nhưng sờ khắp cạnh gối vẫn không thấy tám đĩnh bạc đâu. Chẳng lẽ những lời trong giấc mộng ấy, từng câu từng chữ đều là thật hay sao? Ông than thở một hồi và nghẹn ngào nói: “Ta không tin đời ta khổ nhọc tích cóp mà lại không thể truyền cho con cháu, để giờ đây tiền bạc ta làm ra lại trở thành thứ của kẻ khác! Rõ ràng chúng có nói đích xác địa điểm và danh tính, vậy ta hãy từ từ đi tìm xem sao”.
Cả đêm ấy lão Kim thao thức không ngủ, sáng hôm sau ông dậy sớm kể lại toàn bộ sự việc cho các con trai. Trong các con ông có người tỏ ra kinh hãi, nhưng cũng có kẻ không giấu được vẻ nghi ngờ. Người kinh hãi nói: “Thứ chẳng nên ở trong tay chúng ta, dẫu có cưỡng cầu cũng không được”.
Kẻ nghi hoặc nói: “Khi trước cha vui vẻ nên đã lỡ lời hứa cho chúng ta, nhưng hẳn là sau này nghĩ lại thì lại đổi ý. Vì nhất thời không thể nuốt lời nên mới bịa ra chuyện quỷ mị này để đánh lừa anh em chúng ta đây”.
Lão Kim thấy các con bất mãn nên sốt sắng muốn kiểm chứng sự thật. Ông liền một mình đến huyện ấy, thôn ấy, quả nhiên tìm được nhà họ Vương. Lão Kim gõ cửa bước vào, chỉ thấy trong nhà thắp nến sáng rực, trên bàn gia tiên bày ba loại cúng phẩm để thờ Thần. Lão Kim liền mở miệng hỏi: “Hôm nay nhà ta có việc gì vui mà trang trí rực rỡ như vậy?”.
Gia nhân vào bẩm báo với chủ nhân là Vương lão gia. Một lát sau, lão Vương thấy có vị khách cao tuổi đến nhà thì liền chắp tay chào, hỏi xem ngài đến có việc gì dạy bảo? Lão Kim đáp: “Lão phu có điều muốn chỉ giáo nên mới đặc biệt đến quý phủ hỏi thăm tin tức. Hôm nay thấy gia đình ta kính lễ Thần rất thịnh soạn, hẳn là chuyện vui gì đó, dám xin được ngài minh thị”.
Lão Vương nói:
“Chuyện này kể ra cũng dài dòng. Vợ tôi mắc bệnh đã lâu, đi xem quẻ thì thầy bói nói: Phải dời giường ra chỗ khác thì mới tốt. Hôm qua trong lúc ngủ, vợ tôi mơ hồ thấy tám đại hán mặc áo trắng, lưng đeo đai đỏ, đến nói với bà ấy rằng: Chúng tôi vốn ở nhà họ Kim, hôm nay vì duyên phận với họ Kim đã tận nên đến đây vào gia đình bà, ấy cũng là nhân duyên Trời định. Nói xong, họ liền chui vào gầm giường.
Vợ tôi nghe xong mà kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, sau đó thân thể cũng cảm thấy sảng khoái hơn vài phần. Mãi đến lúc cả nhà dời giường ra chỗ khác mới phát hiện thấy tám đĩnh bạc buộc chỉ đỏ, không biết là từ đâu đến. Ngẫm ra thì chính là Thiên phú Thần ban, vì vậy tôi đã mua lễ vật thắp hương cảm tạ. Nay ngài đến hỏi, phải chăng ngài đã biết lai lịch của tám đĩnh bạc ấy rồi?”.
Lão Kim buồn bã thở dài: “Đây là mồ hôi công sức mà lão phu cả đời tích cóp mới đúc ra được. Lão phu còn buộc sợi chỉ đỏ để làm dấu. Đêm trước lão phu cũng nằm mộng thấy tám vị đại hán như thế, rồi tỉnh dậy không thấy đâu nữa, trong mộng họ cũng nhắc đến danh tính và nơi ở của ngài, vì thế lão phu mới đến đây tìm hỏi. Nhưng chỉ tiếc là Thiên số đã định, lão phu nào dám có lời oán thán? Dẫu sao chỉ xin ngài hãy mang chúng ra cho lão xem, âu cũng là hoàn thành tâm nguyện của lão”.
Lão Vương nói: “Chuyện này có gì khó đâu”, rồi bước vào trong gọi đám hầu nhỏ bưng bốn chiếc đĩa ra, trên mỗi đĩa bày hai đĩnh bạc, tất cả đều buộc bằng dây đỏ, đích thị là bảo vật nhà họ Kim. Lão Kim chỉ đành nhìn bất lực rồi bất giác sụt sùi rơi lệ. Ông vuốt tay lên đĩnh bạc một lượt rồi nói: “Lão phu ngẫm thấy mình bạc mệnh, thực là chịu không nổi nên nước mắt cứ thế trào ra”.
Lão Vương thấy lão Kim như thế thì không khỏi thương xót, liền lấy ra ba lượng bạc lẻ tặng cho lão Kim.
Lão Kim từ chối nói: “Thứ trong nhà tôi mà tôi không có phúc hưởng, hà tất phải níu kéo làm gì. Tấm lòng tốt của ngài tôi xin nhận, chỉ phiền ngài hãy cất số bạc này đi!”.
Mặc dù lão Kim đã nhiều lần từ chối nhưng lão Vương vẫn cố dúi bạc lẻ vào trong tay áo, lão Kim toan lấy ra trả lại nhưng nhất thời không sờ thấy số bạc ấy đâu, bất giác mặt đỏ bừng, không còn cách nào khác ông đành vái chào rồi cáo biệt.
Có thể thấy một miếng ăn một hớp uống đều đã được định trước, thứ không phải của mình thì đừng nói tám trăm lượng, mà ba lượng muốn đắc cũng không đắc được. Đáng là thứ của mình thì đừng nói tám trăm lượng, mà ba lượng muốn cho cũng không cho đi được.
Nguyên có lại thành không, vốn không lại thành ra có, hết thảy đều có Thiên lý, tuyệt nhiên không phải là thứ mà con người có thể tự định đoạt được.
(Ghi chép từ “Chuyển vận hán xảo ngộ đỗng ứng hồ” của Lăng Mông Sơ thời nhà Minh)
Theo Trịnh Giới Văn – Epoch Times
Minh Tâm biên dịch