Hầu hết chúng ta đều đã quen thuộc với việc hiến tạng, đó là khi một người tình nguyện cho đi một cơ quan nội tạng để tiến hành cấy ghép cho người khác. Thế nhưng ở Trung Quốc, vấn nạn bắt cóc và cưỡng bức lấy nội tạng người còn sống đã khiến cho cộng đồng y học quốc tế bàng hoàng, đặc biệt là sau khi xuất các bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc đang giết hại các nạn nhân một cách có hệ thống nhằm thu hoạch nội tạng từ họ. Đa số các nạn nhân là học viên Pháp Luân Công cùng một số người Duy Ngô Nhĩ và Phật Giáo Tây Tạng bị chính quyền bắt cóc vào các trại lao động cưỡng bức để thu hoạch nội tạng sống từ họ, xác của họ sẽ bị hỏa thiêu sau khi bị mổ lấy nội tạng.
Rất nhiều nhân chứng sống bao gồm nhiều nạn nhân sắp bị mổ cắp nội tạng chạy thoát được khỏi các trại lao động cưỡng bức, nhân chứng trực tiếp tham gia hoạt động mổ cướp nội tạng ngầm của chính quyền vì cắn rứt lương tâm trước tội ác quá lớn đã đứng ra công khai tội ác mạn rợ này ra cộng đồng quốc tế. Qua lời kể của rất nhiều nhân chứng sống cũng như nỗi đau mất người thân của hàng vạn gia đình tại Trung Quốc, một lần nữa chúng ta thấy được tội ác kinh tởm và man rợ của Đảng cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Giang Trạch Dân và tay chân thân tín, tội ác đó đã kéo dài từ năm 2000 đến tận ngày nay và vẫn còn diễn ra tại Trung Quốc.
Bác sĩ Uông Chí Viễn làm trong ngành hàng không Trung Quốc, đã dành suốt 10 năm cuộc đời để điều tra các bác sỹ giết người vô tội tại chính quê hương mình. Câu chuyện của ông khiến nhiều người trên thế giới phải chấn động.
Vào năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Dưới chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thể xác,” hàng vạn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, giam giữ và tra tấn trái pháp luật, họ bị bí mật nhốt vào các trại lao động cưỡng bức. và hoạt động ma quỷ môt cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân và những tay chân thân tín bắt đầu từ đây.
Nhân chứng đầu tiên chứng kiến đã công khai tội ác lúc đó là một cảnh sát bảo vệ vũ trang đã chứng kiến toàn bộ quá trình thu hoạch tạng sống học viên Pháp Luân Công kể lại:
“Nạn nhân lúc đó là một cô gái trẻ khoảng 30 tuổi, lúc đó chúng tôi tận sức tra tấn cô ấy trong suốt một tuần, cô ấy có vô số vết thương trên người, chúng tôi dùng dùi cui điện tiếp tục đánh cô, cô ấy lúc đó đã mê sảng, vì cô từ chối không ăn, chúng tôi đã ép cô ấy ăn bằng cách dùng phễu đổ sữa vào dạ dày của cô. Rồi cô được đưa vào một văn phòng vô cùng bí mật bên trong cục công an tỉnh Liêu Ninh, họ cử hai người đến một trong số đó là bác sỹ quân y tại bệnh viên đa khoa thẩm dương của quân đội giải phóng Trung Quốc, người còn lại khá lớn tuổi là bác sỹ tốt nghiệp trường đại học quân y số 2 , họ làm gì đó với cô gái trong phòng phẫu thuật, không có thuốc gây mê nào được dùng, rồi họ mổ ngực cô bằng dao mà tay không hề run, nếu là tôi, tôi sẽ run bắn lên cho dù tôi là cảnh sát vũ trang đã từng dùng súng và kinh qua bom đạn thật, nhưng khi tôi thấy các quân y sỹ này tôi thực sự kinh hãi, tay của họ còn không hề run, họ đeo khẩu trang y tế rồi cắt thẳng tay, vào lúc đó chúng tôi đứng gác với súng trên tay, đến lúc đó cơ thể cô ấy đã bị mở banh ra, cô ấy hét to lên Áááá… rồi cô ấy hét lên “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, rồi cô ấy nói: ông đã giết tôi, một cá nhân … Tôi nghĩ cô ấy muốn nói rằng ông đã giết một cá nhân là tôi, liệu ông có thể giết được hằng trăm triệu học viên Pháp Luân Công, những người đang bị các ông bức hại chỉ vì niềm tin chân chính vào “Chân Thiện Nhẫn”… Vào lúc ấy ông bác sỹ quân y đó đã ngập ngừng, rồi ông ta nhìn tôi, rồi nhìn thượng cấp của chúng tôi, rồi thượng cấp của tôi gật đầu và ông ta tiếp tục cuộc phẫu thuật…Quả tim được lấy ra đầu tiên, rồi sau đó là đến thận. Khi tĩnh mạch tim của cô ấy bị kéo cắt, cô ấy bắt đầu co giật, cảnh đó cực kỳ khủng khiếp.Tôi có thể mô phỏng giọng của cô ấy cho bạn, mặc dù tôi bắt chước không giống lắm, nghe giống như cái gì đó đang bị xé toạc ra, rồi cô ấy tiếp tục kêu lên “Á”, từ lúc đó miệng cô há ra, hai mắt mở to. Tôi không muốn nói tiếp nữa…”
Video lời kể của một cảnh sát vũ trang về mổ cướp nội tạng sống mà anh ta đã tham gia và chứng kiến tận mắt
Nhân chứng trong cuộc thứ hai là vợ của một bác sỹ đã mổ cướp 2000 giác mạc của người còn sống nạn nhân trong đó đa số là các học viên Pháp Luân Công. Sau khi chạy trốn khỏi Trung Quốc vì bị chính quyền truy sát để bịt đầu mối , cô đã kể lại toàn bộ câu chuyện:
Hàng vạn gia đình đã bị ĐCSTQ đàn áp, bức hại đến tan nát nhà cửa, con mất cha, mất mẹ, chồng mất vợ,….
Thật đau khổ khi nhớ lại chuyện đã qua:
“Em không hiểu gì về nỗi đau đớn cùng cực của anh đâu. Những học viên Pháp Luân Công này vẫn còn sống. Nếu chúng ta lấy nôi tạng từ người chết thì không sao, đằng này họ thật sự vẫn còn sống.” – chồng tôi nói với tôi:
Khi nạn nhân bất tỉnh, Ông lấy kéo cắt quần áo của cô ấy chuẩn bị mổ lấy nội tạng sống. Một cái gói rơi khỏi túi của cô. Ông mở ra xem và thấy một cái hộp nhỏ bên trong, bên trong hộp có một tấm bùa may mắn với biểu tượng Pháp Luân Công và dòng chữ: “ Mẹ Ơi, Mừng Sinh Nhật Mẹ ”
Chồng tôi hoàn toàn sụp đổ, Ông quyết định chấm dứt việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Cô Anne, vợ của cựu bác sỹ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, là một trong những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Tôi đã bị sốc khi biết bệnh viện này lấy các nội tạng như gan, giác mạc từ số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công còn sống , một số học viên vẫn còn thở sau khi nội tạng của họ bị lấy đi ngoài ý muốn, nhưng dù vậy họ vẫn bị ném vào lò thiêu của bệnh viện. Lò thiêu của bệnh viện được sử dụng như lò hỏa táng.
Tôi phải chạy trốn khỏi nguy hiểm bị ám sát suốt mấy năm qua, Khi chồng cũ của tôi quyết định chấm dứt việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, thì ông ấy suýt bị giết chết bởi một tổ chức ở Trung quốc. Ông lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công vì ông là một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Trách nhiệm của ông là lấy giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công, kể cả những học viên còn sống.
Nhiều bác sĩ phẫu thuật tham gia vào việc mổ lấy nội tạng như vậy một cách bí mật. Một số nhân viên khác thì biết chuyện nhưng không dám tiết lộ bí mật này. Họ tránh nói về chuyện đó vì không muốn bị giết.
Phần ghi âm của cô đã được phát trong buổi họp báo của thời báo Đại Kỷ Nguyên tổ chức ở câu lạc bộ báo chí toàn quốc, Washington, D.C. ngày 13/4/2006. Trong phần ghi âm cô đã xoay quanh về việc chồng cô, một bác sĩ phẫu thuật từ Tô Gia Đồn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã tham gia đường dây mổ cướp nội tạng cho chính phủ như thế nào. Và gia đình cô đã ảnh hưởng như thế nào khi biết được sự thật, đồng thời cô cũng mong muốn nhiều người lên tiếng hơn nữa để chấm dứt nạn khủng khiếp này.
Cho tới nay không có học viên Pháp Luân Công nào tại đó có thể sống và chạy thoát, Cả bao nhiêu nghìn học viên Pháp Luân Công ở đây, thì thận, giác mạc và da của họ đều bị lấy đi còn thân thể họ phải bị hủy để xóa chứng cứ.
Mổ cướp nội tạng người còn sống tại Trung Quốc
Tôi biết chuyện này vào cuối năm 2003, lúc chồng tôi trở nên đãng trí và không tỉnh táo. Ông ấy đã làm việc này nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nói cho tôi biết, Ông ta giữ bí mật về việc này, Ông thường gặp ác mộng vào ban đêm rồi tỉnh dậy kêu thét lên sợ hãi, Ông ta nhìn trừng trừng vào TV một cách vô hồn, nếu con tôi hay tôi đụng đến thì ông ta kêu thét lên, tôi nhận thấy ông ấy trở nên bất bình thường.
Có rất nhiều bệnh viện ở Trung quốc làm việc này. Họ bí mật lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, sau một thời gian họ dự trữ được một số lượng lớn đồng hồ, nhẫn và vòng cổ. Họ đã lấy những đồ trang sức này từ các học viên Pháp Luân Công trước khi quẳng họ vào lò thiêu, một số học viên bị ném vào lò thiêu lúc họ vẫn chưa chết. Những học viên Pháp Luân Công này thật đáng thương. Giá như tôi có thể thuyết phục gia đình tôi ngưng việc này từ sớm, có lẽ nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống.
Tôi hy vọng rằng tội ác này sẽ được phơi bày ra xã hội quốc tế càng sớm càng tốt để những học viên Pháp Luân Công còn lại được cứu.
Tập đoàn tội ác của Giang Trạch Dân và tay chân thân tín từ năm 2000 đến nay đã mổ cướp nội tạng của gần 2 triệu người đa số nạn nhân là học viên Pháp Luân Công để buôn bán nội tạng kiếm lời.
=> Hành vi thú tính man rợ hãm hiếp cô bé 9 tuổi đến tàn phế
Diễn biến mổ cướp nội tạng sống qua lời kể của nhân chứng thứ ba: cựu bác sỹ Trung Quốc.
Ông Wang đã sống ở Canada trong nhiều năm, nhưng chỉ mới gần đây ông mới dám bước ra kể lại một chuyện đau lòng mà ông đã trải qua gần 20 năm trước ở Trung Quốc: Là một bác sĩ thực tập trẻ tuổi, ông đã bị bắt phải tham gia mổ cướp nội tạng của một người vẫn còn đang sống.
Hai bàn chân của người đó bị trói chặt vào nhau bằng một loại dây đặc biệt, chắc và rất mảnh như sợi khiến nó cắt vào thịt của anh ấy. Anh ấy bị trói chặt xung quanh cổ, hai cánh tay bị trói ra sau lưng, và sợi dây đó kéo xuống hai đùi – để không cho anh ấy vùng vẫy và cử động được. Vì nếu thay đổi tư thế, sợi dây sẽ cứa vào cổ. Cổ anh ấy đã bị một vết thương nặng, vì thấy máu ộc ra từ cổ họng.
Một bác sĩ bảo tôi giữ yên anh ấy. Khi tôi chạm vào hai đùi anh ấy, tôi cảm thấy chân vẫn còn ấm. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng mặc quần áo mổ vào. Tôi là trợ tá của họ, phụ trách việc cắt động mạch, tĩnh mạch, và ống dẫn nước tiểu [nối thận và bàng quang].
Một y tá cắt mở áo của người đàn ông và bôi chất khử trùng lên ngực và bụng anh ấy ba lần. Sau đó, một bác sĩ dùng một con dao mổ để cắt từ mũi ức (chỗ dưới ngực) thẳng xuống rốn. Tôi thấy hai đùi của anh ấy đang co giật, nhưng cổ họng anh không thể phát ra âm thanh nào.
Người bác sĩ này sau đó mở khoang cơ thể, làm máu và ruột đều đột ngột tràn ra ngoài. Bác sĩ đẩy đống ruột sang một bên, và nhanh chóng bắt đầu cắt lấy một bên thận. Một bác sĩ khác sau đó bắt đầu cắt quả thận bên kia.
Những thao tác của các bác sĩ đó rất nhanh và thành thục. Họ bỏ hai quả thận vào một hộp giữ nhiệt.
Sau đó một bác sĩ khác bảo tôi lấy hai cầu mắt ra.Tôi nhìn vào mặt người đàn ông, thấy hai mắt anh ấy nhìn tôi trừng trừng với sự kinh hãi tột độ. Tôi cảm thấy anh ấy đang thực sự nhìn tôi. Hai mi mắt anh ấy động đậy. Anh ấy vẫn còn sống.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, người tôi run bắn lên và mềm nhũn, và tôi không cử động được. Thật quá kinh hoàng!
Rồi tôi nhớ ra rằng đêm qua tôi nghe một sĩ quan nói với người phụ trách của chúng tôi điều gì đó rằng: “Chưa đầy 18 tuổi. Rất khỏe mạnh và vẫn còn sống”. Đây là cậu ấy ư? Chúng tôi đang lấy các cơ quan nội tạng từ một người còn đang sống. Thật quá kinh hoàng.
Tôi bảo người bác sĩ đó là tôi không thể làm việc này được. Sau đó một bác sĩ khác dùng tay trái ấn mạnh đầu người đàn ông xuống sàn, và dùng hai ngón tay mở một bên mi mắt ra. Rồi ông ấy dùng tay phải cầm cái kẹp móc toàn bộ một cầu mắt ra. Tôi không thể làm gì sau đó, rùng mình và toát mồ hôi, gần như muốn quỵ xuống.
Tôi đã nghĩ sẽ phơi bày điều này ra ở Trung quốc, nhưng nhiều người trong Sở Y Tế biết chuyện này đã không đồng tình.Họ nói nếu tôi phơi bày chuyện này ra thì gia đình tôi và tôi sẽ bị giết chết hết.
Bị sốc và sợ hãi tột cùng, sau khi về nhà tôi bị sốt. Tôi không dám nói với bất cứ ai về việc đó. Không ai trong gia đình tôi biết. Không lâu sau ca mổ đó, tôi rời Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương.
Tuy nhiên, nỗi hoảng sợ còn lâu mới hết. Tôi đã chứng kiến tận mắt một nhân mạng bị tra tấn và giết chết. Sức ép tinh thần đó đã khiến tôi khổ sở. Trong một thời gian rất dài không kể ngày hay đêm, tôi vẫn có thể mường tượng hai mắt của người đó đau đớn và kinh hãi, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đã không dám nhắc đến việc này trong nhiều năm liền , vì cứ nghĩ đến là tôi muốn sụp xuống.
Khi các phương tiện truyền thông ở nước ngoài vạch trần việc thu hoạch nội tạng của những người tập Pháp Luân Công [vào năm 2006], ngay lập tức tôi biết rằng mọi thứ đều là sự thật. Những việc làm đó từ lâu đã tồn tại trong quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công chỉ cho họ một nguồn nội tạng dồi dào hơn mà thôi.
Cựu ngoại trưởng Canada David Kilgour đã vạch trần hoạt động mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc.
Nhà báo điều tra Ethan Gutmann trả lời phỏng vấn của đại diện Ủy ban nhân quyền Châu Âu về cuộc Đại Thảm sát – mổ cướp nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.
Đến nay tòa án quốc gia Tây Ban Nha vừa qua đã ra quyết định truy tố thủ phạm chính Giang Trạch Dân và bốn quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc khác bao gồm La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính, vì tội diệt chủng và tra tấn. Vụ kiện chống lại Giang ở Tây Ban Nha ngày 21 tháng 11 năm 2009 đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.
Vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết, kêu gọi chế độ Cộng sản Trung Quốc “lập tức chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, các nhóm tôn giáo và nhóm dân tộc thiểu số.” Ngày 16/3 vừa qua, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua Nghị quyết 343, lên án hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống người còn sống tại Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt tội ác phản nhân loại này.
Nạn bắt cóc và mổ cướp nội tạng sống nạn nhân không chỉ tại Trung Quốc, mà đã ảnh hưởng đến cả người Việt nam. vừa qua Phóng viên đài VTC đã thâm nhập vào đường dây buôn bán người Việt sang Trung Quốc.
Ký sự trực tiếp của phóng viên đài VTC14.
Xin cùng chung tay “Ký tên thỉnh nguyện lương tâm” ở ô cuối bài viết để giúp chấm dứt tội ác vô nhân tính này, một việc làm thiện lương nhỏ nhoi cũng có thể mang đến thiện báo và phúc thọ cho chúng ta trong tương lai.
Hàng triệu người dân khắp nơi trên thếgiới đã chung tay ký tên thỉnh nguyên yêu cầu chấm dứt tội ác dã man này, nhanh chóng xử tội Giang Trạch Dân
Người dân trên thế giới ký tên thỉnh nguyện yều cầu chấm dứt cuộc đàn áp và mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Trong thời gian ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, đi đến đâu cũng thấy những tiếng kêu gọi của học viên Pháp Luân Công yêu cầu “xử Giang Trạch Dân theo pháp luật” giữa lúc xã hội Trung Quốc đang đứng trước những thời khắc thay đổi lớn. Học viên Pháp Luân Công ở Nam Hàn đã giương biểu ngữ “chúng tôi đến vì các bạn”, mọi người tụ tập tại các lãnh sứ quán Trung Quốc ở Seoul, Busan, Cheju… để yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải có lựa chọn đúng đắn. Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản thì diễu hành tại khắp các ngả đường ở Tokyo tỏ rõ thái độ ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân, một bước ngoặt mang tính lịch sử của nhân dân Trung Quốc…
Pháp Luân Công là gì ?
Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là môn khí công tu luyện cổ xưa của trường phái Phật gia được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng kể từ tháng 5 năm 1992. Đây là bộ công pháp thuộc loại tính mệnh song tu, vừa tu tâm tính chiểu theo đặc tính tối cao Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, vừa đồng thời luyện thân thể thông qua 5 bài công pháp, trong đó có 1 bài tĩnh công thiền định, các học viên PLC thường chia sẻ rằng họ được nhận nhiều lợi ích vềsức khỏе, tâm tíпh và hạnh рhúc.
Hiện nay, Pháp Luân Công đã được phổ biến ở hơn 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên nhờ lợi ích to lớn về sức khỏe và tin thần mà môn tập mang lại, các cuốn sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 38 ngôn ngữ.
=> Những tội ác không thể tưởng tượng nổi đối với phụ nữ và trẻ em
=> Bộ phim ngắn kể về số phận của 70 triệu con người gói gọn trong 10 phút (Video)
=> Tội ác dã man nhất của một chính quyền trong trang lịch sử cuối cùng này
=> Nhân quả: Hơn 10.000 trường hợp phải nhận quả báo vì đàn áp những người tu luyện
=> Lời khuyên chân thành từ vị Lạt-ma tôn kính của một dân tộc thiểu số Nội Mông
=> Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống
=> Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?
Thiện Đức tổng hợp
Theo NTDTV, DAFOH, THEEPOCHTIMES