Tân Sinh

Được tu luyện trong Đại Pháp là cơ duyên lớn nhất cuộc đời tôi

Tôi là Vũ Thị Mến (sinh năm 1955), trú quán tại Đông Triều, Quảng Ninh, SĐT: 0121 600 8011

Được tu luyện Đại Pháp là cơ duyên lớn nhất trong đời tôi. Mới đó mà đã bốn năm rưỡi rồi. Ngày hôm đó, tôi đang bán hàng ở chợ thì thấy một người ra giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công và tặng đĩa với sách cho họ, lúc tôi đến thì đã hết rồi. Tôi mượn sách của người được tặng về xem, đó là cuốn “Sức khỏe là vàng”, chỉ 15 phút sau tôi đã đọc xong cuốn sách, tôi thấy rất kì lạ, tại sao người ta chỉ có luyện tập không cần uống thuốc mà khỏi được bao nhiêu bệnh.

Tôi xin được số điện thoại của người đó và liên lạc với cô ấy. Ngay chiều hôm ấy, tôi đưa cô về nhà, mở đĩa hướng dẫn luyện công và tôi bắt đầu tập luôn. 4h 30 phút sáng hôm sau, tôi tới công viên tập cùng mọi người. Khi đi tập tôi còn rất mệt vậy mà khi đạp xe về tôi thấy nhẹ bẫng như có người đẩy, người nhẹ nhõm như hồi thanh niên. Từ đó tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Vũ Thị Mến đang luyện bài công Pháp số 5 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Thời gian đó, tôi mang trên thân rất nhiều loại bệnh mà tôi cảm nhận là sự sống của tôi đã cạn kiệt vì các loại bệnh sau:
– viêm họng mãn tính
– rối loạn thần kinh tim
– đại tràng, đường ruột
– viêm đa khớp, thoái hóa khớp
– đau nửa đầu vai gáy
– bệnh dạ dày và nguy hiểm nhất là bệnh loãng xương

Các bạn có biết bệnh loãng xương nó như thế nào không? Nó như những con gì cắn cấu từ trong xương, trong tủy con người ta. Khi ngủ không nằm được, có những đêm tôi toàn phải ngồi, con bệnh nó hành hạ, tôi ngồi dựa ngủ gà ngủ gật thật là đau đớn khổ sở. Tôi đã chạy chữa các nơi, thuốc nam sang thuốc bắc, bệnh viện nhỏ đến bệnh viện lớn, tốn kém rất nhiều mà bệnh tình không thuyên giảm.

Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện, tôi đã cảm nhận được cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu, những đau đớn trước kia đã biến đi đâu lúc nào không hay. Ban đầu tôi học Đại Pháp cũng là để chữa bệnh nhưng sau đọc sách nhiều tôi hiểu ra, Đại Pháp là một môn tu luyện cực kì trân quý, giúp con người phản bổn quy chân theo đặc tính vũ trụ Chân Thiện Nhẫn. Cũng có lúc phải chịu nhiều đau đớn, thống khổ, có lúc bệnh cũ đau đớn trở lại, thậm chí đau hơn trước, tôi đã tự tìm xem mình sai ở đâu cần sửa ngay. Nhờ một niệm đầu ngay chính tôi đã vượt qua.

Trước kia tôi là một người rất nóng tính hay bốc hỏa và không thể chịu đựng nổi sự nhục mạ của người khác cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi sẵn sàng bốc lên và trả miếng người ta ngay. Từ khi tu luyện, tâm tính tôi đã thay đổi hẳn, không cáu gắt nóng tính như xưa. Tôi quan tâm đến mọi người trong gia đình, cuộc sống có phần vui vẻ và đầm ấm hơn xưa.

Hàng ngày tôi ngồi bán hàng ngoài chợ, tôi có cảm giác mình có rất nhiều thứ trong tâm tính khác xưa. Một hôm, có một người vào hàng tôi mua áo. Sáng hôm sau người đó quay lại sớm và nói, xin lỗi cho em vào quán em xét xem hôm qua thử áo có đánh rơi một bên khuyên tai vàng ra đây không. Tôi đồng ý và nói với khách rằng, nếu vàng của em rơi ở quán chị thì còn. Cô ấy tìm không thấy. Tôi bảo, em cho chị số điện thoại, nếu chị tìm được chị gọi cho em đến mà lấy, chị là người tu luyện, chị sẽ không lấy của em. Quả nhiên, tôi đã tìm thấy một bên khuyên tai vàng của cô ấy. Cô ấy đến nhà tôi lấy vàng và kể rằng, chồng em cứ nói mãi rằng sao lại có người như thế, nhặt được vàng mà lại không lấy. Cô ấy cho tôi tiền tôi cũng không cầm và bảo rằng chị là người tu luyện Pháp Luân Công, Sư Phụ chị đã dạy không nên lấy thứ không phải của mình.

Một hôm, có người giả vờ vào mua hàng rồi lấy cắp quần áo ở quán của tôi bị phát hiện. Theo lệ thì người này phải nộp phạt cho tôi hoặc tôi sẽ bắt họ lên ban quản lí chợ. Nhưng hôm đó tôi chỉ lấy lại đồ của mình rồi để họ đi chứ không đánh không mắng họ vì không muốn làm mất thể diện của họ. Mọi người xung quanh đều mắng tôi là đồ ngốc, nhưng tôi không để tâm. Sư Phụ đã dạy tôi phải luôn nghĩ cho người khác trước và sống thiện tâm với mọi người.

Cũng có người đi chợ mua rau cho cơ quan rồi quên ở hàng của tôi, tôi mong mãi họ không đến lấy nên mang về nhà và chia cho người nhà ăn vì để lâu rau sẽ hỏng. Hôm sau họ quay lại tôi đã trả tiền rau cho họ, họ bảo thôi chị đã ăn rồi thì thôi, nhưng tôi bảo họ mua rau cho cơ quan phải tự mình bỏ tiền ra nên tôi nhất định trả lại.

Các loại bệnh tật của tôi đều đã khỏi nhờ tu luyện, tôi không còn đau đớn, ngủ ngon và sâu giấc. Nhiều người quen gặp lại hỏi sao dạo này chị béo khỏe và có phần tươi trẻ hơn trước. Tôi trả lời là tôi tu luyện Pháp Luân Công nên được hưởng lợi ích về sức khỏe và giới thiệu cho nhiều người cùng thụ hưởng lợi ích khi tu luyện, có người ra công viên tập, có người luyện tập ở nhà.

Từ tận đáy lòng, tôi thật sự xúc động và vô cùng cảm tạ công ơn của Sư Phụ cho tôi nhiều điều trân quý, cho tôi đến với Đại Pháp thần kì, cho tôi một con người mới.

Đông Triều, tháng 7/2017
Vũ Thị Mến