Tên tôi là Lu Xiancei ở quận Xinbin, thành phố Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh. Ba năm trước đây, tay trái của tôi đã bị cắt bỏ do bị ung thư xương. Tôi vì vậy đã trở thành một người tàn tật ở tuổi 23. Tai họa bất ngờ đã đánh quỵ tôi, và tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống và sống buông thả ở internet café tất cả thời gian sau đó.
Nhưng họa vô đơn chí. Vào cuối tháng 10/2003, tôi thấy có máu ở trong đờm khi ho. Tôi biết đó là dấu hiệu không tốt, nhưng tôi đã không đi bệnh viện để khám. Sau đó, tôi ho ngày một nặng hơn và cảm thấy đau ở cánh tay phải. Sau tiếp, các khớp đầu gối, cổ chân và cổ tay cũng bị sưng. Vào đầu tháng 12, tôi đi đến bệnh viện để khám và biết rằng tôi có một khối u đường kính khoảng 0.2 inch ở trong phổi. Hai tháng đã qua và tôi ngày một thấy khó chịu hơn. Khi khám lại, tôi thấy rằng khối u đã lớn lên rất nhiều. Người ta bảo rằng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghĩ rằng đấy là số phận, tôi chỉ biết chờ đợi xem mọi thứ cuối cùng sẽ như thế nào. Vào khoảng 10/2/2004, tôi đã không thể ra khỏi giường được nữa. Luôn luôn phải có người phục vụ tôi vì tôi thậm chí không thể ngồi dậy được nữa. Vào bữa tối, bố tôi đỡ tôi dậy và ngồi sau tôi để đỡ tôi để tôi không bị ngã xuống. Mặc dù tôi không cần ai xúc cho tôi ăn, khó khăn lắm tôi mới cho được thức ăn vào miệng. Vào lúc đó, tôi phải uống rất nhiều thuốc. Chẳng có gì có thể giúp đỡ được tôi và tình hình của tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi phải uống rất nhiều thuốc giảm đau. Do tác dụng phụ của thuốc, tôi gần như lúc nào cũng ở trong tình trạng hôn mê. Tôi dường như không còn nhớ mình là ai nữa.
Người thân của tôi đã tập Pháp Luân Công hơn 8 năm. Trong 8 năm qua, họ đã liên tục khuyến khích tôi tập Pháp Luân Công nhưng tôi đã luôn luôn từ chối. Thậm chí vào đêm trước khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, khi một học viên đến nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công một lần nữa, tôi vẫn còn rất khó chịu. Tôi nghĩ, “Tại sao vẫn không chịu im miệng đi ngay cả khi tôi ốm như thế này”. Bực tức, tôi đấm mạnh xuống giường. Tôi thậm chí không biết là đã lấy sức ở đâu ra. Đến lúc đó, người học viên đó không nói gì nữa và ra về.
Sau khi cô ta ra về tôi nghĩ bụng, “Tôi muốn biết Pháp Luân Công tốt như thế nào và quyểnChuyển Pháp Luân viết những gì”. Tôi muốn đọc. Ngày hôm sau tôi đề nghị người thân mang cho tôi mượn quyển sách đó. Vì tôi rất yếu, tôi bắt đầu ngủ không lâu sau khi bắt đầu đọc. Đêm đó tôi cảm thấy rất buồn nôn. Tôi nghĩ đó là do thuốc giảm đau gây nên. Đến hôm thứ ba, tôi tiếp tục đọc sách. Đêm đó, tôi bắt đầu ợ và tất cả thuốc đều bắt đầu ợ lên. Điều này chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Đến hôm thứ tư, tôi đột nhiên cảm thấy mình nhẹ hơn và không còn yếu như trước kia nữa. Tôi cố gắng ngồi dậy. Mặc dù vẫn còn rất khó khăn nhưng tôi đã ngồi dậy được lần đầu tiên sau hơn 70 ngày. Tôi rất vui.
Bây giờ là khoảng một tháng sau ngày đầu tiên tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không còn phải uống bất kỳ loại thuốc nào nữa và đã gần như hoàn toàn bình phục. Tôi đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn Sư Phụ đã cứu sống con. Con sẽ trân quý Pháp và sẽ tu luyện tốt.
Nguồn: Minh Huệ Net( http://vn.minghui.org/news/859-phap-luan-dai-phap-da-chua-khoi-benh-ung-thu-phoi-giai-doan-cuoi-cua-toi.html)