Con gái tôi năm nay ngoài 40 tuổi, là giám đốc tài chính một công ty lớn trong thành phố. Cháu nhìn thấy sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể ngày càng khỏe mạnh và trông trẻ trung hơn, đặc biệt là chứng kiến tính khí của tôi cải biến rất nhiều. Cháu còn nói rằng, sau này có thời gian cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo

Một ngày vào tháng 10 năm 2015, con gái tôi cảm thấy không khỏe. Phòng khám ở bệnh viên nói rằng bệnh tình rất nghiêm trọng, cần phải nhập viện để kiểm tra thêm, kết quả phát hiện ra bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Lúc đó anh của nó đưa nó đi kiểm tra, không nói thật cho nó biết bệnh tình, chỉ nói rằng hệ thống tiêu hóa có một số vấn đề, phải nhập viện để phẫu thuật.

Một sự việc nghiêm trọng như vậy, mấy đứa vẫn giấu tôi. Lúc phẫu thuật, họ mổ bụng bên trái trước, tạo thành một cái miệng dài 7 inch, phát hiện ra ruột bị dính vào nhau, một khi phẫu thuật thì ruột sẽ bị rách. Một vài bác sĩ kiến nghị không được cắt ruột mà lắp một cái ống tiểu tiện ở chỗ thắt lưng. Các bác sĩ đã thương lượng với con trai tôi, nó không đồng ý (Thật may là không đồng ý, không thì con gái tôi thành phế nhân mất rồi). Vậy là các bác sĩ đành phải khâu lại.

Bệnh viện mời hai giáo sư ở Hong Kong đến để thành lập tổ chuyên gia, cũng không đưa ra được kết luận gì. Con trai tôi cũng đem tư liệu bệnh tình của em gái đăng lên mạng, tìm cách điều trị y tế từ các bệnh viện lớn trên cả nước, toàn bộ đều bị trả lại.

Bấy giờ cháu gái mới nói tin này cho tôi. Lúc ấy tôi đã bị sốc, nhưng không hề cảm thấy hoảng sợ. Niệm đầu tiên của tôi chính là nghĩ tới Sư phụ môn Pháp Luân Công. Tôi lập tức bấm số điện thoại tới con trai lớn, trực tiếp hỏi nó, liệu bệnh viện còn có khả năng cứu chữa không? Nó vừa khóc vừa nói rằng: Phương pháp gì cũng đều làm rồi, giờ là giai đoạn cuối, không còn hy vọng gì nữa. Tôi nhân cơ hội này bảo nó: “Lập tức làm thủ tục xuất viện, ngày mai đưa em gái về nhà giao cho mẹ”. Con trai lớn biết tôi muốn dùng Pháp Luân Công để cứu em gái, nửa tin nửa ngờ hỏi tôi: “Có thể không?”. Tôi trả lời: “Mẹ không có bản sự lớn như vậy, nhưng Sư phụ của mẹ thì có”. Con trai tôi ngán ngẩm: “Hết cách rồi, cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống thôi, xem số phận của nó vậy”.

Duyên tới, thành tâm tu luyện

Vào ngày thứ ba, con gái tôi quay về nhà, điều đầu tiên cháu làm là lên lầu hai, đứng trước bức ảnh của Sư phụ để thắp một nén hương, kính cẩn hướng Sư phụ dập đầu ba lạy, sau đó nói: “Sư phụ, con từ nay về sau sẽ bắt đầu chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm đệ tử của Ngài, xin Sư phụ dẫn lối giúp đỡ con”.

Ngày đầu tiên, tôi mời hơn mười học viên Pháp Luân Công tới, cùng con gái tôi đọc “Chuyển Pháp Luân” (Cuốn sách chỉ đạo chính của Pháp Luân Công) và dạy nó năm bài công pháp. Buổi tối, tôi lại tiếp tục cùng con đọc “Chuyển Pháp Luân”, sau đó con gái tôi tự mình xem lại video dạy luyện công để luyện tập động tác.

Sau khi cháu về nhà, cháu không thể ăn thức ăn khô và nhiều chất xơ, chỉ có thể uống nước canh lỏng, nước trái cây để duy trì sức khỏe. Tôi sẽ hấp trứng, súp sườn và lấy nước trái cây cho con gái ăn. Khoảng một tuần sau khi tu luyện, trùng vào dịp năm mới, con gái tôi mới thèm ăn, muốn ăn thịt nhưng lại sợ. Tôi yêu cầu con gái nói với Sư phụ: Hôm nay là năm mới, xin Sư phụ giúp cho đệ tử muốn ăn gì cũng được. Cuối cùng trong bữa ăn trưa, nó có ăn một vài miếng thịt tái, còn ăn cả thịt xông khói. Vậy mà sau đó không xảy ra tình trạng đầy hơi hay khó chịu. Lúc ăn tối, con gái tôi càng ăn càng ngon miệng. Đã ba tháng trôi qua rồi, đây mới là ngày nó được ăn thoái mái nhất.

Con gái tôi sung sướng nói: “Hai ngày nay thật tuyệt vời vì con đã có thể <Tam thông> được rồi (Thông đại tiện, tiểu tiện và thông khí). Ngày thứ hai con gái nói với tôi rằng nó đã đi được đại tiểu tiện, cũng bài được khí. Tôi thật sự mừng thay cho con gái, tu luyện mới chỉ một tuần, nó đã có thể ăn ngon và đi vệ sinh đươc, toàn bộ thân thể đều đã phát sinh biến hóa lớn về chất.

Sau này mỗi lần con gái tôi luyện công xong, có một lớp mồ hôi mỏng trên trán, sắc mặt trắng hồng và khuôn mặt ngày càng béo lên. Nhìn mình trong gương, cháu mỉm cười hạnh phúc. Tôi ước tính phải mất 3 tháng khổ tu khổ luyện như vậy mới có thể có được hiệu quả. Kết quả là mới tu luyện 39 ngày, con gái tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Các chuyên gia nói rằng, lần này nhìn thấy tận mắt chứng kiến thì là thật rồi

Một ngày nọ, con gái tôi nói rằng cháu phải trở lại Thâm Quyến để làm việc. Trong vài ngày vừa qua, đơn vị thường gọi điện để giải quyết một số vấn đề tài chính và kinh doanh. Người nhà không yên tâm, đưa con gái tôi đến một bệnh viện ung thư có tiếng ở Quảng Châu để kiểm tra lại. Thông qua kiểm tra toàn diện, kết quả kiểm tra đều cho thấy các chỉ số bình thường, các tế bào ung thư đã tiêu mất.

Trưởng khoa của bệnh viện này từng là chuyên gia tại một bệnh viện lớn ở Mĩ  trong nhiều năm. Vị bác sĩ ấy nhìn thấy sổ bệnh trước đây của cháu so với kết quả bây giờ hoàn toàn khác nhau, ông rất hiếu kì hỏi tôi và con gái, tôi thành thật trả lời, chính là Pháp Luân Công đã cứu con gái tôi một mạng, ông kinh ngạc chấn động, lập tức nói: “Sớm nghe nói Pháp Luân Công rất thần kì, lần này mới được tận mắt chứng kiến!”.

Trở về Thâm Quyến từ Quảng Châu, ngày hôm sau con gái tôi đã có thể đi làm bình thường.

 

Ngày đăng: 6/9/2019

Dịch từ: http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2019/9/6/55494.html