Tg: Kim Nghiêu
Tôi từng xem trên báo viết học viên Pháp Luân Công lúc phơi bày sự thật nói rằng :” Pháp Luân Công cho tôi tiền nên tôi tin Pháp Luân Công.” Lúc mới đầu tôi đọc mà tôi rất buồn cười, rồi tùy theo việc đề cao cảnh giới tư tưởng, tôi không còn cười lời người ta nữa mà buồn vì vận mệnh mà họ đảm nhận.
Tôi cũng đã từng là người vui buồn vì tiền. Có lúc trong nhà khốn quẫn, mẹ lại bệnh suốt năm, vì thế nhà tôi rất cần tiền. Sau đó đang lúc chồng tôi có quyền lực trong tay , tôi liền “đi nhờ” mà dùng nó để thỏa mãn dục vọng tiền tài của cải, nguyên vì chúng tôi cả đời từ nhỏ bị Trung cộng nhét đầy đầu tư tưởng sai lệch tà thuyết: “người không vì mình, trời tru đất diệt”.
Quyền có rồi, tiền có rồi, thì bệnh theo đó cũng tới rồi. Bệnh của tôi rất kỳ quái, tuy thân thể không thoải mái nhưng đi bệnh viện kiểm tra mà không ra. Bác sỹ nói đây không phải là bệnh, kia không phải bệnh, tôi không hiểu vì sao không có bệnh mà rất khó chịu? Rồi tôi tìm hướng Đông tầm hướng Tây mà chạy đôn đáo khắp nơi cầu khỏe mạnh. Ngày xuân năm 1996, trên tủ lạnh nhà láng giềng có một quyển sách đã hấp dẫn tôi vậy là tôi đã được quyển sách quý giá: “Chuyển Pháp Luân”.
Trong quá trình đọc “Chuyển Pháp Luân, có 3 chữ bám theo tôi đó là “quá tốt rồi”, “quá tốt rồi”. Vì “quá tốt rồi” thì thực sự là vậy. Trong lúc “quá tốt rồi” thì một cụm từ “quá thần kỳ rồi” cũng xuất hiện: Trong bụng giống như có quả đấm nhỏ đang nện ở đó; vị trí lá gan có một dải gì đó, rồi liền gõ “cốc cốc” như mõ, rồi lại biến mất, giống như đùa giỡn, chỉ là có thể chạm thấy.
Xem xong sách tôi ý thức được rằng đây là sách trời, vì đã cho tôi hiểu ra những nghi vấn từ nhỏ tới lớn, ngoài ra thân thể cũng không còn khó chịu nữa mà lúc đó tôi còn chưa luyện động tác. Sau này nhìn lại hình ảnh các bộ phận trong cơ thể con người tôi mới biết cái dải gì đó là lá gan; còn trạng thái xuất hiện lúc đó là quá trình Sư Phụ điều chỉnh lá gan cho tôi. Đó là vì bước thứ nhất trong tu luyện là Sư Phụ giúp điều chỉnh thân thể.
Tu luyện Pháp Luân Công đến nay đã qua 18 năm rồi. Trong 18 năm tôi cũng thường đi bệnh viện, nhưng là đi cùng người khác, hàng xóm, bạn bè. Tôi nói với mọi người xung quanh: “Học viên Pháp Luân Công mỗi ngày đều luyện công, trong công phát ra năng lượng vượt xa sự điều trị tốt nhất mà bệnh viện có được. Tuy nhiên các vị tạm thời không tu luyện Pháp Luân Công nhưng hãy nhớ trong tâm Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt thì cũng làm thân thể ngày càng khỏe mạnh.” Bây giờ bạn bè người thân quanh tôi đều tin tưởng ” Pháp Luân Đại Pháp tốt” và tôi cũng không còn như trước, đi “dạo” bệnh viện cùng họ nữa.
Gần đây nhất tôi lại đi tới bệnh viện chăm sóc cho người đã từng là mẹ chồng tôi. Bà cụ bị xuất huyết não, người trong nhà bà không đủ người, lại không đủ tiền, vậy là tôi gia nhập đội ngũ chăm sóc. Ông cụ, bà cụ rất cảm động, chỉ muốn tôi trông nom. Rồi tôi cho bà cụ nghe băng ghi âm của Sư Phụ, kêu bà niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Tôi đã từng phải về nhà mẹ mình vì niệm lớn “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và bà cụ đòi ly hôn với con bà.
Lúc bắt đầu, ông cụ đối với bệnh của bà cụ không có hy vọng. Cách nghĩ của ông là tuy nghe xã hội nói nhưng cuộc đời do số mệnh quyết định. Nhân vì đây là lần thứ 2 bị xuất huyết não. Không nghĩ bà cụ lại khôi phục nhanh đến vậy, không mất trí nhớ mà cũng không mơ hồ. Ngoài ra hiện tại thân bên phải rất khỏe, không bị tê dại. Ông cụ hiện tại cũng là tràn trề tin tưởng . Rất mong tôi đến bệnh viện, lo tôi không đi còn gọi điện hẹn. Nếu người ta biết rằng ông đã từng đối với thái độ của tôi có rất nhiều lo lắng: Nếu tôi đến nhà ông, ông ngay lập tức ra giữ cửa vì ông giận tôi không bỏ Pháp Luân Công.
Trong một hôm buổi tối, tôi trong phòng tắm bệnh viện nhặt được túi tiền, bên trong có tiền mặt, thẻ ngân hàng và chứng minh thư. Nhờ hộ sỹ tôi tìm được người bị mất ví, là một cậu nhỏ bị tai nạn xe ở ngoại tỉnh, là mẹ cậu ấy đánh mất ví và đã mấy tiếng rồi vẫn chưa biết. Nhìn thấy ví tiền mẹ cậu ta ngây người ra, rồi cảm tạ không ngớt. Tôi nói tôi là người luyện Pháp Luân Công, là Sư Phụ tôi dạy tôi làm vậy. Sau đó tôi nói về em gái bạn tôi bị tai nạn xe, so với con cô thì nghiêm trọng hơn nhiều nhưng rồi niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” mà cứu được mạng và sau 53 ngày là về nhà. Trừ mỗi không dám đi qua đường cái còn cái gì cũng có thể làm. Cậu nhỏ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt 5 ngày rồi chuyển sang phòng bệnh bình thường, mẹ cậu nhỏ mặt đầy lo lắng. Tôi đi xem cậu nhỏ rồi khích lệ. Bảo người thân hỗ trợ cậu nhỏ niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, họ đều gật đầu đồng ý.
Pháp Luân Công trong xã hội tạo ra nhiều kỳ tích không kể hết. Tiền có thể mua lương thực, tiêu dùng nhưng tiền mua không nổi sinh mạng. Những tai nạn mà trong tâm người bị có niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” thì đều có trải nghiệm thần kỳ, và họ đều từ dữ mà hóa lành. Nếu như có người hỏi tôi: Pháp Luân Công cho bạn bao nhiêu tiền? . Tôi sẽ nói: Sinh mệnh của tôi đều do Pháp Luân Công ban cho, tôi phải nói Pháp Luân Công cấp tôi bao nhiêu tiền đây?