Trong phần cuối, hãy cũng tìm hiểu tiếp những bí ẩn sau cuốn “Đạo Đức Kinh – Lão Tử”. Số phận của ĐCSTQ đã được định sẵn như nào?

 

8. Đạo Đức Kinh – Chương 36, chương 76 dự ngôn rằng Pháp Luân Công trải qua khó khăn, cuối cùng cũng chiến thắng tà ác, cũng dự ngôn rằng ĐCSTQ hung tàn cường hãn sẽ có kết cục bị thanh trừ triệt để.

Nhu nhược thắng cương cường” – Chương 36

“Kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ” – Chương 76

Trước đây khi mọi người đọc chương 36 đều cảm thấy những lời này thật khó hiểu, từ nghĩa bề mặt mà giải thích, thì thật khó mà hiểu được, bởi vì trong hiện thực biết tìm đâu ra một ví dụ đại diện cho “Nhu nhược” chiến thắng “Kiên cường” đây? Rất nhiều người lí giải thành nước chảy đá mòn, lấy nhu thắng cương, nhưng nếu hiểu như vậy vẫn rất gượng ép. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nhiều lần đề cập tới quan điểm “Nhu nhược thắng kiên cường”, thật ra ý nghĩa của nó rất sâu xa.

Thực ra, câu này là mượn những đặc trưng của sự vật tự nhiên để ẩn dụ cho những hành vi của con người. Trong Đạo Đức Kinh có “Khúc”, “Uổng”, “Oa”, “Tệ”, “Nhục”, “Vô tư”, “Vi nhi bất tranh”, “Lợi nhi bất hại”, “Công thành phất cư”, “Tri kỉ hùng, thủ kỳ thư”, “Lợi vạn vật nhi bất tranh”,v.v.. Đều là biểu hiện của “nhu nhược” ấy, nói cách khác, “nhu nhược” thể hiện nghĩa tượng hình cụ thể với cùng đặc điểm như nhau. Nghĩa là, “nhu nhược” ấy là chỉ những hành vi “nhân từ thiện lương”, mà “kiên cường” thì chỉ những hành vi “hung bạo cường hãn”.

Vì vậy, ý nghĩa câu nói này trong chương 36 nghĩa là: Nhân từ thiện lương ắt sẽ chiến thắng hung bạo cường hãn. Như mọi người thường nói: “Chính nghĩa vĩnh viễn thắng tà ác”. Cùng với ý tứ như vậy, nhưng Lão Tử lại làm những từ này càng hình tượng hơn, trực quan hơn. Chương 76 cũng bao hàm đạo lý như vậy: Kẻ hung bạo cường hãn ắt sẽ diệt vong, mà người nhân từ hiền lành sẽ vĩnh viễn trường tồn.

Pháp Luân Công tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, dạy người ta trọng đức hướng thiện, bước đi trên con đường chính, khiến con người ta luôn làm điều tốt giúp đỡ mọi người, “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Đánh không đánh lại, chửi không chửi lại). Còn ĐCSTQ lại tôn sùng “giả – ác – đấu”, nó biết rằng Pháp Luân Công được lòng nhân dân nên nảy sinh lòng đố kị, nó muốn hung hăng cường hãn bức hại, lợi dụng Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân còn khoác lác: “Nội trong 3 tháng tiêu diệt Pháp Luân Công”.

ĐCSTQ mang bản tính tà ác, nó nhất định không nghe theo hiền triết thời xưa , cũng không sợ lời răn đe của thế nhân. Kết cục nội bộ toán tấn lẫn nhau, phải bồi trả bằng tính mạng của mình.

 

9. Đạo Đức Kinh – Chương 36 Đạo Đức Kinh dự ngôn rằng sau một thời kì thịnh vượng ngắn ngủi, ĐCSTQ chắc chắc sẽ đi tới kết cục bị hủy diệt

“Tướng dục hấp chi, tất cố trương chi; tướng dục nhược chi, tất cố cường chi; tướng dục phế chi, tất cố hưng chi; tướng dục đoạt chi, tất cố dữ chi”.

(Tạm dịch: Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy để cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đi đã)

Đại ý: Trời muốn xử lí nó, nhất định trước tiên sẽ để mặc nó; Trời sắp làm nó suy yếu, nhất định trước tiên sẽ để nó cường đại; Trời muốn nó chịu hủy diệt, nhất định trước tiên sẽ để nó hưng thịnh; Trời muốn trừng phạt nó, nhất định trước tiên sẽ cho nó lộng quyền.

Lịch sử của ĐCSTQ, là một lịch sử giết chóc. ĐCSTQ mê tín bạo lực cùng tài năng nói dối, hãm hãi dân chúng, lừa dối xã hội quốc tế nhiều lần, Vật cực tất phản, Lão Tử khi tiên đoán đã mượn chiến thuật quân sự làm ví dụ, nhắc nhở thế nhân: Sự cường thịnh ngắn ngủi bề ngoài, trong thực tế chính là dấu hiệu của kết cục hoàn toàn sụp đổ tan vỡ. Một vở kịch nơi nhân gian này đây, ĐCSTQ là tà linh từ phương Tây, đã có thể hạ cánh nơi đại địa Thần Châu này tàn sát bừa bãi trong chốc lát, thật ra là vì nó được lợi dụng để đóng vai ma quỷ. Bởi vì nó có tất cả đầy đủ đặc điểm của ma quỷ. Vì vậy, ĐCSTQ làm nhiều việc ác, lại tựa hồ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây cũng không phải Ông Trời đối với nó bó tay hết cách, cũng không phải Thần đối với nó thúc thủ vô sách, mà chỉ là nội dung cốt truyện cần theo trình tự an bài, hủy diệt của nó tự đã có định số.

Không chỉ ở Trung Quốc, Tây phương cũng có câu ngạn ngữ: “Thượng Đế muốn làm cho diệt vong, trước sẽ làm cho nó điên cuồng”. Cách nói tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau hoàn toàn. Các hiền triết Trung Quốc và phương Tây nào có từng gặp mặt nhau, vậy mà trăm miêng lại nói một lời. Giống nhau đến vậy, thế nhân lẽ nào còn chưa tỉnh ngộ sao?

Mặc dù thiên cơ bất khả lộ, Lão Tử vẫn sử dụng thủ pháp tương đối mơ hồ, nhằm vào thời kì lịch sử mấu chốt này chỉ ra rằng tà linh ĐCSTQ tới thế gian gây họa. Đạo Đức Kinh không chỉ có mỗi chỉ mặt gọi tên, kể một vài chuyện đạo lý đơn thuần, mà kì thực còn vạch trần chỗ hiểm của ĐCSTQ.

Những dự ngôn của Lão Tử cho thấy rằng, ĐCSTQ tội ác tày trời, nhất định sẽ diệt vong, nó diệt vong là thiên ý, hơn nữa nó bị diệt vong cũng nhất định cùng việc nó hãm hại học viên Pháp Luân Công có quan hệ trực tiếp. Tà linh ĐCSTQ ngăn cản thế nhân có cơ hội được đắc cứu. Vì vậy nó diệt vong tuyệt không phải trên ý nghĩa chính quyền diệt vong. Nó diệt vong còn liên lụy đến thế số mạng của con người trong tương lai. Ở thời điểm nó hấp hối này, bất kể là nhân dân trong nước hay xã hội quốc tế, chính là thời kì tuyển trạch cho tương lai. Ai sẽ phỉ nhổ nó, chống lại nó, ai sẽ cam tâm tình nguyện bị nó lừa dối, mê hoặc, cùng tà ác làm bạn. Đó là vấn đề cấp bách nhất của nhân loại hiện nay, có liên quan đến vận mệnh của nhân loại và lịch sử của nhân loại. Đây chính là gợi ý mà Lão Tử đã tiên đoán cho con người hiện nay.

 

Dịch từ: Epochtimes SG