Tg: Thái Nguyên
Thời Minh tại huyện Côn Sơn(Nay thuộc Giang Tô) có ông lão họ Mao tên Bật, đã 80 tuổi và không may mắn, và bản thân nuôi đứa trẻ mười tuổi tên Mao Trừng. Do nhà vốn thanh bần nhưng còn được dựa vào việc dạy ở trường tư mà giải quyết vấn đề sinh kế.
Có một ngày, một người toán mệnh qua đường đi qua thư quán nhà Mao Bật. Thấy ông nhiều tuổi mà còn dạy sách, trong lòng kỳ lạ liền dừng lại rồi bấm nhẩm vận mệnh của ông. Ngẫm nghĩ thực kỹ rồi nói với ông lão: “Ông còn có 20 năm trắc trở nữa rồi khi tới sau 100 tuổi sẽ phú quý.”
Mao Bật cười nói: ” Xa quy luật rồi chăng? Thường người ta qua 80 tuổi thì đã sắp gần đất xa trời rồi, ai có thể sống tới 100 tuổi rồi được phú quý gì chứ? Sợ đó là chuyện của con cháu?” Thầy bói nói: ” Trong số mệnh thực sự có như vậy, tin hay không do ông!”.
Năm đó Mao Bật 97 tuổi, Mao Trừng cháu ông đã đỗ cử nhân, đến Minh Hiếu Tông Hoằng Trị 6 năm(1494) lại đỗ đạt là tiến sĩ(trạng nguyên) đúng vào lúc ông cụ 100 tuổi, song hỷ lâm môn, việc này truyền đến triều đình, vua Hoằng Trị rất cao hứng, nhìn nhận rằng đây là chỉ báo cho thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc nên tự thân hạ lệnh xây “Trạng Nguyên nhân thụy phường” dựng trước cửa nhà Mao Bật.
Mao Trừng sau lại tiếp nhận việc tu soạn viện hàn lâm, dự định sẽ sửa “Minh Hội Điển”, làm quan đến tận thượng thư bộ lễ, sau lại bên hoàng đế đảm nhiệm việc dạy quan. Mao Bật xác thực là sau 100 tuổi được phú quý, cho đến tận 112 tuổi mới tạ thế.