Tiếp theo của phần 1:
>> Tôi vẫn run lên khi nghĩ về việc bị nhốt trong phòng giam nam ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia (phần 1)
Tôi đã bị chuyển đến bệnh viện nhà tù Thẩm Dương sau khi bị bức thực. Sau tất cả những sự ngược đãi này, tôi trông rất khủng khiếp đến nỗi đã làm các tù nhân hoảng sợ.
Do bị bức thực từ trước mà mũi, mồm, cuống họng, thực quản và dạ dày tôi đã không hoạt động được nữa. Tôi đã không thể ăn bất cứ thứ gì. Bà quản phòng tên Vương đã bón cho tôi từng chút phần sữa đậu nành mà bà ấy kiếm được. Việc nuốt gây ra đau đớn cùng cực. Tôi dần dần đã có thể ngồi dậy.
Các lính canh đã gọi cho những người quản phòng một tuần sau đó và bảo họ trông chừng chúng tôi để chắc chắn rằng chúng tôi không tập bất kỳ bài công pháp Pháp Luân Công nào. Họ bị yêu cầu báo cáo với các lính canh nếu như thấy chúng tôi luyện công. Tôi nói với bà Vương: “Tôi đã bị giam giữ hơn một năm rưỡi và bị tra tấn. Tôi luyện công để chữa lành các vết thương cơ thể. Họ không cho phép chúng tôi luyện công và cũng không điều trị y tế cho chúng tôi. Chẳng phải quá hiển nhiên rằng họ muốn chúng tôi chết sao?”
Sau đó, bất cứ khi nào thấy tôi luyện các bài công pháp, bà Vương luôn nằm xuống giường của mình và trùm chăn lên. Bà ấy nói với những người khác: “Tôi sẽ chợp mắt một lát vậy nên tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Các bạn hiểu chứ?” Sau khi bà ấy nói vậy, những người khác cũng đi ngủ.
Tuy nhiên trong một phòng giam khác các quản phòng đã làm theo hướng dẫn của các lính canh. Họ muốn chứng minh rằng họ đã làm theo lệnh và hơn nữa là để kiếm tiền thưởng. Họ đã không cho phép các học viên luyện công. Họ đã luân phiên trông chừng các học viên. Dương Thứ đã đánh ngã bà Trâu Quế Vinh khi bà ấy đang ngồi đả tọa. Đầu của bà Trâu Quế Vinh va phải một cái ống thép và bà đã bị mất ý thức trong năm phút. Các lính canh đã còng tay bà vào đầu giường.
Lần tiếp theo tôi gặp bà Trâu Quế Vinh, khuôn mặt của bà đỏ và sưng phù như bị sốt vậy. Bà ấy bị chảy nước miếng ở khóe miệng. Bà ấy không tỉnh táo và không thể ăn.
Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện nhà tù khám cho bà Trâu Quế Vinh nhưng bệnh viện không muốn chịu trách nhiệm. Họ đã gọi cho bốn lính canh từ nhà tù Thẩm Tân. Các lính canh đã lôi bà Trâu Quế Vinh ra ngoài. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng khóc lóc bi thảm của bà Trâu Quế Vinh: “Cảnh sát đang đánh tôi! Cảnh sát đang đánh tôi!” Các tù nhân nữ vùng đứng dậy và rất tức giận. Họ đồng thanh hô lớn: “Cảnh sát đang đánh người. Cảnh sát đang vi phạm luật pháp. Những gì mà các chương trình TV nói để chống lại Pháp Luân Công đều là dối trá.”
Bà Trâu Quế Vinh đã bị đánh đập tàn nhẫn, xuất hiện các vết thương trên miệng, cổ và mặt bà ấy. Máu chảy dọc người bà ấy nhưng bệnh viện đã không làm gì.
Chúng tôi đã đệ trình báo cáo lên bệnh viện vài lần nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời. Chúng tôi đã quyết định đấu tranh cho quyền lợi của bản thân bằng cách tuyệt thực.
Sau một tuần tuyệt thực, bà Lý Tố Trân, người đã gần 70 tuổi đột nhiên cảm thấy không khỏe. Bà ấy đã được đơn vị công tác đưa đi và tôi nghe rằng bà ấy đã được thả.
Bà Lữ Quốc Cần cũng được quản lý chỗ làm của mình đưa đi, như vậy chỉ còn lại bốn người chúng tôi: bà Vương Kiệt, bà Trâu Quế Vinh, bà Chu Diễm Ba và tôi. Sau khi tuyệt thực sau vài ngày, bà Trâu Quế Vinh bị phát hiện có nhịp tim bất thường và bà Vương trở nên rất gầy. Họ đều được truyền dịch IV. Bà Trâu Quế Vinh đã trở nên vô thức vì tuyệt thực và các thương tích do tra tấn.
Tái hiện tra tấn: Trói treo trên giường
Các nữ tù nhân cùng phòng đã bảo vệ tôi. Mặc dù không uống nước và cơ quan nội tạng đang sắp ngừng hoạt động nhưng tôi rất minh mẫn.
Sau chín ngày tuyệt thực, bà Trâu Quế Vinh đã bị ép truyền IV.
Khi bà Trâu Quế Vinh không hợp tác, một người đàn ông đã cột chặt bàn chân của bà ấy vào cạnh giường với một cái còng và cánh tay của bà đã bị trói vào một vị trí cố định khiến bà ấy không thể di chuyển. Bà ấy đã bị đánh đập khi kháng cự. Điều này làm các tù nhân nữ thấy kinh hãi vì họ chưa thấy ai bị ngược đãi và tra tấn tàn nhẫn như vậy.
6. Giành lại tự do thông qua tuyệt thực
Sau khi thấy sự đau đớn của bà Trâu Quế Vinh, bà Vương Kiệt và bà Chu Diễm Ba mất ý thức, tôi đã xin bà Vương một cái bút và tờ giấy. Tôi đã viết một lá thư dài cho các lãnh đạo của bệnh viện.
Lính canh đã chuyển bức thư này tới nhân viên nhà tù và nói với anh ta rằng nó được gửi tới tất cả các lãnh đạo của bệnh viện và tốt hơn là chuyển nó tới giám đốc bệnh viện.
Vào sáng hôm sau, một nữ cảnh sát trung tuổi đã đến giường tôi, tôi đã cố gắng ngồi dậy và nói xin chào. Vì tôi rất yếu nên cô ấy bảo tôi nằm xuống. Cô ấy đã hỏi xem rằng tôi có phải người viết lá thư đó không, tôi đã trả lời là có.
Cô ấy nói: “Đây là một bệnh viện nhà tù. Bà không được phép luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ bức thực và nếu bà tiến hành tuyệt thực.”
Vào ngày tuyệt thực thứ 13, tôi đã bị năm người kéo vào trong phòng bức thực. Tôi đã bị đè xuống và không thể cử động. Tôi gần như ngạt thở. Một đôi tay giữ chặt đầu tôi và một cái ống được nhét vào mũi tôi. Tôi đã không biết họ bức thực tôi bằng gì. Dạ dày tôi chứa đầy nước bẩn và tôi đã tiếp tục nôn mửa.
Vào sáng ngày tuyệt thực thứ 14, họ đã đến bức thực tôi lần nữa. Ngay khi bước vào phòng tôi, họ đã khiến cho một bệnh nhân trở nên quá sợ hãi. Nhân viên bệnh viện đã quyết định chuyển tất cả bệnh nhân bị cao huyết áp và đau tim đến một phòng khác trước khi tôi bị bức thực.
Bà Trâu Quế Vinh đã đột nhiên bắt đầu nôn ra một lượng máu lớn, thở gấp và sau đó mất ý thức. Bác sỹ kê vài loại thuốc và một người đàn ông đã còng tay bà Trâu Quế Vinh lại.
Bà Vương Kiệt đi vào hôn mê và bà ấy được mang ra ngoài.
Tôi kéo mũi kim truyền IV ra khỏi ven của mình, thuốc và máu chảy nhỏ giọt xuống nền nhà. Giám đốc bệnh viện ngay lập tức gọi ai đó đưa tôi ra ngoài. Vào thời điểm đó giám đốc bệnh viện đã lo sợ.
Rồi tôi bất tỉnh. Tôi mang máng nghe thấy một người tù nhân nói vào tai mình: “Giám đốc bệnh viện tên Dương đã nói với tôi rằng ba học viên Pháp Luân Công các bà có thể về nhà hôm nay.”
Họ đã buộc chặt cánh tay tôi bằng một cái còng tay, đâm kim truyền IV lại lần nữa và truyền cho tôi hai chai dịch nhanh nhất có thể. Tôi cảm thấy ngực mình như đang bị lửa thiêu đốt. Bà Vương đã liên tục xoa khắp người tôi bằng nước lạnh. Sau đấy tôi đã cảm thấy tốt hơn.
Giám đốc bệnh viện tên Dương đã nói ba người chúng tôi thu dọn đồ dùng cá nhân. Khi bà Vương lau mặt và tay tôi, bà ấy nói rằng chỉ có hai ngón tay tôi là vẫn còn móng tay. Các ngón tay bị mất móng chỉ có một lớp da mỏng trong suốt. Tất cả răng của tôi đã bị rụng và tóc tôi đã chuyển sang bạc trắng. Tôi chỉ còn lại da bọc xương. Sau 14 ngày không có thức ăn và nước uống, tôi vẫn sống sót. Các tin tức về phép màu này đã lan truyền khắp bệnh viện.
Sau hai giờ, khoảng 10 giờ tối, tôi đã được đưa về nhà. Phó giám đốc bệnh viện Đặng Dương đã bảo gia đình tôi trả tiền viện phí. Mẹ của tôi đã nói: “Con gái tôi từng nặng 80 kg và giờ sau khi bị các người tra tấn thì nó còn chưa được da bọc xương. Tôi muốn nói cho các người biết rằng tôi sẽ đưa các người ra tòa nếu như con tôi chết.” Đặng Dương đã rời đi sau khi thấy rằng không thể lấy được một đồng nào từ mẹ tôi.