Trận địa chấn ở Đường Sơn 1976 đối với nhiều người vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tuy nhiên, đối với những người khi đó được cứu sống lại, đó lại là những trải nghiệm vô cùng mỹ diệu…
Ngày 28/7/1976, trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn (Trung Quốc) đã khiến hơn 240.000 người chết và 160.000 người trọng thương. Các nhân viên y tế Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra xã hội đối với những người được cứu sống dưới đống đổ nát của các tòa nhà, để tìm hiểu xem họ có những trải nghiệm cận tử hay không, và nếu có, họ cảm thấy như thế nào? Các kết quả đã được công bố trên tạp chí Popular Medicine, ấn bản số 5 (1993).
Nghiên cứu đã phát hiện hơn nửa số người khi đối điện với an nguy tới tính mạng không những không sợ hãi mà ngược lại đầu óc tư duy còn rất tỉnh táo, trong lòng cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Họ không có cảm giác hoảng loạn lo sợ, thậm chí có người vào thời khắc nguy hiểm đó còn có cảm giác vui vẻ thoải mái, đồng thời còn có những cảm giác kỳ lạ như trong khoa học viễn tưởng.
Mỗi người khi đến với thế giới này đều chỉ như tới quán trọ trần gian, không ai có thể thoát khỏi cái chết. “Tử vong” rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Những trải nghiệm này của họ đã bước đầu khai mở được những bí ẩn về cái chết mà giới khoa học hiện nay vẫn chưa tìm ra.
“Tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, tất cả mọi thứ xung quanh mình đều rực rỡ tươi đẹp như vậy. Đúng vào khoảnh khắc đó đột nhiên có một vật gì đó khổng lồ bay vụt qua mặt và phóng ra ánh sáng chói lòa.
Tôi cảm nhận như mình đang từ từ bay lên trời, thân thể như mất đi trọng lượng, có thể cưỡi mây cưỡi gió phiêu đãng bay lượn trên không trung giống như Tôn Ngộ Không trong bộ phim “Tây Du Ký”.
Tôi cứ phiêu đãng bay lượn trên không như vậy hơn cả tiếng đồng hồ, sau đó sắc trời bỗng nhiên trở nên mờ ảo, ánh tà dương giống như màu máu bắt đầu xuất hiện. Cảnh vật xung quanh lờ mờ khó phân biệt được giống như ở trong mơ, thân thể thì bị vùi dập trong những mảnh ngói vụn muốn cử động cũng không cử động được..”.
Đọc đoạn văn trên có lẽ rất nhiều người chúng ta đang tưởng rằng đó là trích đoạn trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Kỳ thực không phải, đây chính là một trải nghiệm cận tử chân thực của con người sau khi cận kề với cái chết.
Gần đây bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Viện trưởng bệnh viện An Định ở Thiên Tân tiết lộ với giới truyền thông những kết quả đầu tiên sau khi thực hiện nghiên cứu điều tra về những trường hợp cận tử thực tế thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.
Trải nghiệm cận tử muôn hình muôn vẻ
Sinh – lão – bệnh – tử là hiện thực khách quan, cũng là quy luật tự nhiên không thể thay đổi trong tiến trình sinh mệnh con người. Thể nghiệm cận tử là từ ngữ hiện nay không còn xa lạ với nhiều người, khi đối diện với “cái chết” con người ta dù nhiều dù ít đều có những trải nghiệm khác nhau. Những trải nghiệm này thường đến từ những người bị thương nặng hoặc mắc bệnh khó có thể hồi phục, hoặc trong một hoàn cảnh mang tính hủy diệt có nguy cơ đối diện với sự tử vong nhưng lại may mắn thoát chết.
Trải nghiệm cận tử có thể phân thành 2 loại là có dự kiến và ngoài dự kiến. Loại thứ nhất là trải nghiệm của những người mắc bệnh nặng trong thời gian dài có sự chuẩn bị tư tưởng về việc tử vong đột nhiên sống lại. Loại thứ hai là chỉ trải nghiệm cận tử từ những tai nạn đột ngột ví dụ tai nạn xe, động đất, trượt chân rơi xuống núi…
Vậy khi đối diện với cái chết, những người dân trong trận động đất chấn động ở Đường Sơn đã có những trải nghiệm cận tử như thế nào?
Cô Lưu năm đó 23 tuổi là công nhân của một nhà máy tại Đường Sơn. Sau vụ động đất thảm khốc đó, từ một cô gái có dung mạo thanh tú xinh đẹp cô phải gắn bó nửa cuộc đời còn lại của mình với chiếc xe lăn. Cô bị xà của tòa nhà sụp đổ đập vào xương sống thắt lưng khiến nửa thân dưới không thể cử động.
Cô Lưu hồi tưởng: “Khi đó tôi không hề có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại suy nghĩ rất nhanh và thanh tỉnh. Những chuyện cũ trong đời giống như một thước phim quay chậm, từng cảnh từ từ trôi qua trong đầu: Cảnh tôi vui vẻ cười đùa chơi cùng nhóm bạn từ thời thơ ấu, tình yêu ngọt ngào với bạn trai, cảnh nhận được sự biểu dương khen ngợi của nhà máy khi hoàn thành xuất sắc công việc… Những sự việc đó lần lượt xuất hiện trong đầu và đó đều là những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống”.
Cô chia sẻ, chỉ trong vỏn vẹn mấy chục phút trải nghiệm cận tử đó, cô cảm nhận được những điều hạnh phúc và vui vẻ trong quãng đời ngắn ngủi của mình, đó là một cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm trong đời.
Cũng qua đó, cô càng nhận ra cuộc sống thật đáng quý nhường nào. Bởi vậy khi được cứu sống cho dù phần đời còn lại của mình phải ngồi trên xe lăn, nhưng mỗi lần nhớ lại cảm giác lúc đó cô Lưu lại có thêm nghị lực kiên cường vượt qua và có niềm tin vào cuộc sống.
Cậu bé họ Lý năm đó mới 12 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn, khi đó chưa hiểu định nghĩa động đất là gì đã đích thân được trải nghiệm. Khi đó cậu bị xà nhà rơi xuống đập vào gáy và vô cùng sợ hãi, cậu chia sẻ:
“Lúc đó con dường như đang ở nhà xác của bệnh viện, con nhìn thấy có rất nhiều ma quỷ và cả những người con không quen biết. Cơ thể con hình như đã không thuộc vể bản thân con nữa, nửa thân dưới dường như không cánh mà bay, còn các bộ phận khác của cơ thể thì rơi lả tả trong không gian.
Sau đó con dường như bị rơi vào một vực sâu vạn trượng bốn bề tối om, và con nghe thấy những âm thanh kỳ lạ không giải thích được. Cảm giác này kéo dài tới nửa giờ đồng hồ, trong lòng con chỉ nghĩ, thôi lần này chắc mình xong rồi chưa kịp trưởng thành đền đáp công ơn cha mẹ đã phải rời xa họ. Lúc này bỗng nhiên bản thân hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời của mình, tuy nhiên đó chỉ đơn thuần là ‘một luồng ý thức’, nghĩ tới đâu thì xuất hiện ở đó, dường như không bị não chi phối nữa”.
Được đưa xuống cung điện ngầm dưới lòng đất, nghe thấy có người đọc sổ sinh tử
Anh Vương là một nhân viên ngân hàng, năm đó 28 tuổi lại có một trải nghiệm cận tử rất thần bí.
Anh chia sẻ: “Lúc đó tôi đang ngủ say thì nghe thấy một tiếng động rất lớn, cảm giác như cả tấm trần nhà rơi xuống chèn vào đầu mình. Tôi cố gắng giãy giụa để cơ thể mình có thể thoát ra nhưng cố mãi cũng không cử động được. Tôi muốn la to để kêu cứu nhưng có dùng bao nhiêu sức lực cũng không kêu được. Và chính trong trạng thái mông lung mịt mờ đó, tôi rơi vào một thế giới hoàn toàn khác.
Trước mắt tôi xuất hiện một người đàn ông mặc một chiếc áo dài truyền thống ngày xưa, bước đi khập khiễng tới trước mặt tôi. Mặc dù ông ấy ở cách tôi rất gần nhưng tôi lại không thể nhìn rõ mặt mũi ông ấy ra sao, chỉ nhìn thấy một không gian mơ hồ lẫn lộn. Ông đưa tôi đi tới một hang động tối đen không biết sâu bao nhiêu, trước mắt tôi chỉ là một màn tối đen như mực, còn bản thân thì cứ đi theo ông ấy một cách vô thức.
Đi mãi đi mãi tới tận cuối hang động tôi mới phát hiện ra bên trong là một cung điện nguy nga lộng lẫy dưới lòng đất. Người đàn ông đó đi vào trong báo cáo một hồi và trong phút chốc tôi nghe thấy có tiếng người trong đó vọng ra: ‘Trên sổ sinh tử không có tên anh ta, để anh ta về đi’. Sau khi nghe được câu đó tôi mở mắt và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, các bác sĩ y tá đang cấp cứu cho tôi”.
Những điều anh tường thuật chính là “âm tào địa phủ” như trong truyền thuyết đã đề cập.
Nghiên cứu về những trường hợp cận tử để những người đang sống cần sống tốt hơn
Một phần ba trong số người sống sót sau trận địa chấn ở Đường Sơn có cảm giác lạ thường như đang ở bên trong một cái ống hoặc đi xuyên qua một đường hầm. Đôi lúc, còn có những tiếng động lớn và cảm giác bị kéo và ép lại. Họ gọi nó là ‘kinh nghiệm đường hầm’. Có người có cảm giác đi đến cuối đường hầm; họ nhìn thấy ánh sáng và cảm giác ‘ánh sáng không lâu sẽ đến’.
Gần 1/4 những người được nghiên cứu có kinh nghiệm gặp được những người không có cơ thể, hoặc là ma. Phần đông những con người không có chất liệu đó là những thân nhân đã quá cố của họ. Giống như họ đều cùng đi đến một thế giới khác và tiếp tục sống nơi đó. Hoặc là, họ nhìn thấy những bạn bè còn sống, hoặc cả những người lạ mặt. Giống như một sự họp mặt vậy. Những gương mặt ‘giống ma’ đó thường được diễn tả như bao trùm trong một thứ ‘ánh sáng’.
Dù cuộc nghiên cứu này chỉ đưa ra 81 trường hợp về trải nghiệm cận tử, nhưng đây là các số liệu được thâu thập nhiều nhất trong tất cả những cuộc nghiên cứu cận tử trên thế giới. Sau khi họ ‘trở về từ cõi chết’, phần đông những người này còn nhớ rõ ràng những trải nghiệm cận tử đến 10 hoặc 20 năm sau.
Có được một trải nghiệm cận tử là một sự kiện đáng ghi nhớ trong tiến trình sinh mệnh của mỗi con người. Hầu hết những người có cơ hội được trải nghiệm đó, khi sống lại đều có sự thay đổi. Phạm nhân thì cảm thấy tôn trọng người khác và trân quý sinh mệnh của mình hơn. Sức khỏe cũng được cải thiện tốt đẹp, các vấn đề tinh thần đều được giải quyết.
Hầu hết những người có được trải nghiệm này đều nói rằng họ không còn thắc mắc rằng có Thần Phật hay không nữa. Bởi họ biết là có Thần Phật, có linh hồn tồn tại thực sự. Khi xuống trần gian này, chúng ta mất đi sự câu thông với Thần Phật, và quên đi sự hiện hữu của các Ngài. Nhưng qua các kinh nghiệm cận tử, chúng ta lại chứng thực và cảm nhận được sự từ bi to lớn của Thần Phật.
Trong trải nghiệm cận tử, mặc dù thân thể được cho là đã chết, nhưng linh hồn vẫn tiếp tục trải qua các sự kiện và đem lại cho chúng ta những câu chuyện thú vị. Các bằng chứng chân thực kia đã chứng minh rằng, linh hồn thật sự hiện hữu sau khi chết, và thế giới tâm linh cũng vậy, vẫn luôn hiện hữu bên cạnh dẫu chúng ta có tin vào sự tồn tại của chúng hay không.
Theo Daikynguyenvn