Tóm tắt: Trong mấy chục năm tồn tại, ĐCSTQ đã không ngừng các hành động bức hại người Trung Quốc. Ngày nay nó đã mở rộng việc bức hại ra toàn thế giới
- Chỉnh phong Diên An: khủng bố trong nội bộ ĐCSTQ
- Cải cách ruộng rất và cải tạo công thương: đảo lộn đạo đức và quan hệ kinh tế thông thường.
- Chống cánh hữu: Bức hại, khủng bố và làm câm lặng giới trí thức
- Đại nhảy vọt: dẫn tới nạn nói làm chết khoảng 40 triệu người
- Đại cách mạng văn hóa: Đúng theo nghĩa đen là phá hủy văn hóa
- Diệt chủng người Cam Phu Chia: Xuất khẩu chính sách diệt chủng ra ngoài Trung Quốc
- Hai cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam: Vô nghĩa và coi thường nhân mạng
- Thảm sát Thiên An Môn: khẩu hiệu nổi tiếng “giết 200 ngàn người đổi lấy 20 năm ổn định”
- Bức hại Phật giáo Tây Tạng và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ: vẫn đang công khai và khốc liệt
- Bức hại người Cơ Đốc Giáo tại gia và Pháp Luân Công: Tàn ác nhất, những cũng thể hiện sự thất bại nhất
- Người bất đồng chính kiến, các luật sư và nhà báo độc lập: Bức hại tiếng nói phản biện
- Xuất khẩu bức hại ra thế giới: Vòi bạch tuộc của ĐCSTQ đã vươn ra hầu khắp thế giới, ở hầu khắp các lĩnh vực, bằng tất cả các thủ đoạn.
- Chỉnh phong Diên An
Thanh trừng nội bộ trong ĐCSTQ tại Diên An (1942) còn tàn ác hơn bức hại bên ngoài
Cuộc đàn áp lớn đầu tiên được ĐCSTQ thực hiện trong chính nộ bộ của nó. Tại Diên An, tất cả các đảng viên phải lập hồ sơ cá nhân tự khai. Từ các mối quan hệ xã hội, gia đình đến suy nghĩ… tất cả được yêu cầu khai đi khai lại. Nếu có gì sai lệch giữa các lần hay bất cứ vấn đề gì mà Tổ thẩm tra ghi vấn thì bị thẩm tra. Kết hợp với khủng bố tinh thần là tra tấn và xử tử, “cuộc vận động ‘chỉnh phong’ Diên An là trò biểu diễn quyền lực khủng bố nhất, đen tối nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại” (1). Sau này khi ĐCSTQ đoạt được chính quyền trong tay, đã chiếu theo vận động ‘chỉnh phong’ Diên An để triển khai hàng loạt cuộc vận động với quy mô lớn hơn nhiều”(2). Thực ra, ĐCSTQ không chỉ bức hại công chúng mà từ đảng viên thường đến lãnh tụ của nó cũng không ngừng bị bức hại. Cho nên có thể nói rằng cần phân biệt giữa ĐCSTQ và những người đi theo ĐCSTQ.
- Cải cách ruộng rất và cải tạo công thương
Kích động một số kẻ lưu manh cặn bã, cưỡng ép nông dân tham gia đấu tố rồi cưỡng chiếm tài sản, giết những người có ruộng đất
ĐCSTQ với mục tiêu nắm quyền lực tuyệt đối về tài sản cũng như tinh thần, ngay sau khi nắm được chính quyền, ĐCSTQ đã nhắm tới những người có ảnh hưởng trong nông thôn – những người sở hữu ruộng đất. Nó mô tả việc cho thuê ruộng đất canh tác là bóc lột, kích động những kẻ cặn bã lưu manh trong nông thôn “tố giác” những người có ruộng đất. Các cuộc đấu tố được tổ chức để tử hình tại chỗ những người sở hữu ruộng đất và khủng bố tinh thần những người khác.
Tại khu vực thành thị, bộ phận có ảnh hưởng tới công chúng chính là những người có tài sản do sản xuất, kinh doanh. Thủ đoạn tương tự được thực hiện nhằm tước đoạt ảnh hưởng của nhóm người này. ĐCSTQ tiếp tục mô tả họ bóc lột sức lao động của công nhân. Dùng quyền lực chính trị thu hồi tài sản và thành lập hình thức doanh nghiệp do ĐCSTQ nắm quyền.
Hai cuộc vận động này đã làm đảo lộn quan niệm đạo đức xưa nay trong mối quan hệ kinh tế bình thường. Người ta dù có tích lũy, thừa kế hay năng lực và vất vả mà có được tài sản thì chỉ sau một đêm đã không chỉ mất trắng mà còn đa số đều bị giết hại một cách nhục nhã giữa thanh thiên bạch nhật. Những nông dân được nhận phần ruộng đất cũng chỉ sau khoảng 2 năm lại bị ĐCSTQ tước bỏ bằng cách lập lên các HTX do chính quyền của ĐCSTQ sở hữu. Hàng trăm ngàn người sở hữu ruộng đất và cơ sở sản xuất kinh doanh bị giết trong 2 cuộc vận động trên. Những người còn lại đã trở nên sợ hãi và dễ dàng làm theo những gì ĐCSTQ chỉ đạo sao đó.
- Chống cánh hữu
Từ sau khi bj đàn áp trong chiến dịch “trăm hoa đua nở”, giới trí thức Trung Quốc đã trở nên câm lặng. Nhiều người còn trở thành công cụ truyên truyền của ĐCSTQ
Năm 1956, Mao Trạch Đông đã nghĩ ra một chiến dịch gọi là “Trăm hoa đua nở”, kêu gọi giới trí thức nêu ra quan điểm của mình với ĐCSTQ một cách tự do và hứa sẽ không bức hại họ. Sau một thời gian, chiến dịch “Chống cánh hữu” đã bắt đầu. 540 ngàn người bị dán nhãn “cánh hữu”, các bản ý kiến của họ đã bị lấy làm bằng chứng. Họ bị đuổi việc, lưu đày về nông thôn và vùng xa xôi, đi cải tạo lao động và một số bị giết chết theo cách nhục nhã nhất để răn đe những người khác.
“Sau cuộc đàn áp trí thức, một số học giả đã phát triển nhân cách hai mặt. Họ theo sát “Mặt trời đỏ” và trở thành những “trí thức hữu dụng” của đảng, nói và làm bất cứ thứ gì mà ĐCSTQ yêu cầu. Một số khác đã tự xa lánh và tách mình ra khỏi các vấn đề chính trị. Trí thức Trung Quốc, những người có truyền thống ý thức trách nhiệm mạnh mẽ đối với đất nước, đã trở nên câm lặng từ đó.” (3)
- Đại nhảy vọt
Sau cái chết của hàng chục triệu người, ĐCSTQ gọi giai đoạn này là “3 năm thiên tai”
Chiến dịch “Đại nhảy vọt” là sự hoang đường có mục đích của ĐCSTQ. Các mục tiêu như “đạt sản lượng thóc lúa 75 tấn trên một héc ta”, “tăng gấp đôi sản lượng thép”, và “vượt trên Anh quốc trong 10 năm và Mỹ trong 15 năm” (4) được tuyên truyền không ngừng nghỉ. Mục tiêu mà ĐCSTQ đạt được lần này là sự củng cố lòng trung thành đến mức u mê của công chúng và đảng viên. Những người tỏ ra không chấp nhận những sự hoang đường đó lập tức bị kết tội phản bội. Ngay cả Bành Đức Hoài là một công thần và có công trực tiếp giải nguy cho Mao Trạch Đông trong chiến tranh khi tỏ thái độ phê phán cũng lập tức bị vô hiệu hóa và bị giam lỏng đến chết tại nhà riêng.
Hậu quả của chiến dịch này là một nạn đói gây ra cái chết của khoảng 40 triệu người. Mặt khác, xã hội Trung Quốc củng cố thêm thói quen nói dối để tồn tại từ cán bộ đến dân chúng. Chính sách ngu dân cũng đã được ĐCSTQ thực hiện thêm một bước nữa.
- Đại cách mạng văn hóa
Phá hủy văn vật chỉ là bề mặt, sự phá hủy văn hóa truyền thống mới là mục tiêu thực sự của ĐCSTQ trong Đại Cách mạng Văn hoá
Thực chất, văn hóa truyền thống mới là vấn đề cội rễ mà ĐCSTQ muốn đánh đổ. Do vậy, ĐCSTQ quyết định thực hiện một cuộc vân động lớn chưa từng có về quy mô cũng như mức độ tàn phá: “Đại cách mạng văn hóa”(ĐCMVH). Đúng như nghĩa đen của nó, là cuộc đại phá hủy văn hóa và lương tri, đạo đức con người.
Các cơ sở vật chất văn hóa, đình chùa, nhà thờ, … bị phá hủy trên toàn Trung Quốc. Các chiến dịch tuyên truyền phỉ báng văn hóa, truyền thống được thực hiện liên tục hàng chục năm trời, nó là một phần của chiến dịch “phá tứ cựu”, tức là phá hủy quan niệm truyền thống, văn hóa truyền thống, phong tục truyền thống và thói quen truyền thống của người Trung Quốc. Cùng với đó là từng bước đưa vào một bộ văn hóa đấu tranh của ĐCSTQ, phong thần cho lãnh tụ của nó là Mao Trạch Đông.
Tất cả những người tỏ thái độ phản kháng, hay chỉ đơn giản là độc lập về quan điểm đều bị bức hại. Ngay tổng bí thư ĐCSTQ Hồ Diệu Bang đã phải thừa nhận: “Vào thời gian đó, gần 100 triệu người đã bị liên can, tức là một phần mười tổng số dân của Trung Quốc.” Tổng hợp từ các ghi chép lịch sử từ các địa phương Trung Quốc, có 7,73 triệu người đã chết bất thường trong ĐCMVH.
Từ sau ĐCMVH, các biểu hiện bề mặt của tín ngưỡng và văn hóa được giữ lại, nhưng nội hàm của nó đã căn bản bị phá hủy. Do vậy ngày nay người ta vẫn nhìn thấy các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa truyền thống sôi động tại Trung Quốc, nhưng văn hóa đạo đức của người Trung Quốc đã trở nên bại hoại nhất thế giới. Người ta tới các địa điểm tín ngưỡng chủ yếu vì 2 mục đích, một là truy cầu Thần Phật bảo hộ, ban phát danh lợi, hai là du lịch. Trong khi mục đích chân chính là thành kính ăn năn sám hối, kêu cầu sự gia trì của Thần Phật giúp người ta đủ nghị lực để làm điều thiện, tránh điều ác, từ đó mà có phúc báo về sau.
Các chức sắc tôn giáo trở thành công cụ tuyên truyền chính trị của ĐCSTQ, họ cũng sẵn sàng đứng ra lấy danh nghĩa tôn giáo để phỉ báng bất cứ cá nhân, nhóm người nào mà ĐCSTQ muốn bức hại. Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc – hòa thượng Ấn Thuận nói: “Báo cáo Đại hội 19 [ĐCSTQ] là Phật kinh đương đại, tôi đã chép tay 3 lần, và còn đang chuẩn bị tiếp tục chép thêm 10 lần”.
- Trợ giúp ĐCS Campuchia (Khơ me đỏ) diệt chủng người dân Campuchia.
Cho đến ngày nay, ĐCSTQ vẫn tìm cách gây cản trở việc xét xử các lãnh đạo Khơ me đỏ
Từ tháng 1 năm 1965, Pôn pôt đến Bắc Kinh nghe Mao thuyết giảng 4 lần, cho đến năm 1970, ĐCSTQ đã trang bị vũ khí cho 30 ngàn lính trong tổng 70 ngàn lính Khơ me đỏ. Dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chu Ân Lai – Thủ tướng chính phủ ĐCSTQ, Khơ me đỏ sau khi chiếm được Campuchia đã tàn sát trí thức và những người có tư tưởng độc lập, cuối cùng là cuộc diệt chủng khoảng 2 triệu người trong số 7 triệu người Campuchia, xúi giục Khơ me đỏ gây chiến tại biên giới Tây nam Việt Nam.
- Các cuộc chiến vô nghĩa
Huy động hàng chục ngàn dân binh là bia đỡ đạn, cũng giết hại hàng chục ngàn dân thường Việt Nam trong cái gọi là “cuộc chiến tự vệ”
Năm 1979, ĐCSTQ vì nhiều lý do, trong đó có lý do chính là Đặng Tiểu Bình muốn tập trung quyền lực tuyệt đối trong tay, đã phát động cuộc chiến với Việt Nam. Cũng giống như cuộc chiến Triều Tiên, ĐCSTQ luôn dùng chiến thuật biển người, không tiếc sinh mạng của con người nhằm đạt được mục đích. Hàng chục ngàn dân thường Việt Nam và binh lính 2 bên đã thiệt mạng để lãnh đạo ĐCSTQ thỏa mãn quyền lực. Mặc dù là các cuộc chiến tranh, nhưng qua đó cũng thấy rõ được tư tưởng coi rẻ nhân mạng bất kì ai của ĐCSTQ. ĐCSTQ còn gọi cuộc xâm lược 1979 là “chiến tranh tự vệ” để biện minh với người dân Trung Quốc.
- Đàn áp sinh viên trên Thiên An Môn
Sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989, một trong những chủ đề bị ĐCSTQ kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất
Sự kiện tàn sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn đã được thế giới nói đến nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ nhấn mạnh vào sự lưu manh của ĐCSTQ khi luôn tuyên bố “không có ai bị thiệt mạng trên quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989”. Các thông tin về vụ việc này bị kiểm duyệt gần như tuyệt đối tại Trung Quốc, ngày nay người Trung Quốc hầu như không còn nhớ hoặc nếu ai nhớ tới cũng không dám nhắc tới sự kiện này. Ngay cả các lãnh đạo của ĐCSTQ là Hồ Diệu Bang trước đó và Triệu Tử Dương do tỏ thái độ ôn hòa với sinh viên cũng đã nhanh chóng bị ĐCSTQ thanh trừng. Giang Trạch Dân là một trong số ít người ủng hộ Đặng Tiểu Bình tàn sát sinh viên đã ngay lập tức được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ.
- Đàn áp phật tử Phật giáo Tây Tạng và người Hồi giáo Tân Cương
Phật tử Phật giáo tây Tạng không khuất phục nên vẫn còn bị đàn áp đến ngày nay
Hai khu vực Tây Tạng và Tân Cương gắn liền với hai nhóm người có tín ngưỡng mạnh mẽ. Do vậy việc đàn áp của ĐCSTQ dù dã man và bằng rất nhiều thủ đoạn, nhưng đến ngày nay đa số người Tây Tạng và Tân Cương vẫn nỗ lực duy trì tín ngưỡng của mình dù đối diện trực tiếp với bức hại. Hàng trăm ngàn ngôi chùa tại Tây Tạng bị phá hủy, hàng triệu người Hồi giáo Tân Cương bị đưa vào các trại cải tạo nhằm tẩy não.
Các trại tẩy não đang được xây dựng hàng loạt để bức hại người Hồi giáo ở Tân Cương
Những sự kiện này vẫn đang diễn ra ngay trong thời hiện đại này đã chứng tỏ sự tàn ác ngày càng hung hăng của ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Ngày nay người ta nhầm lẫn nói rằng Trung Quốc đang “Hán hóa” người Tây Tạng và Tân Cương, thực chất là dùng những người Hán đã bị tẩy não để tiếp tục tẩy não những nhóm người kia. Đối với người bên ngoài Trung Quốc cũng tương tự, không phải là Hán hóa mà là tẩy não chính phủ và người dân các nước theo những gì ĐCSTQ mong muốn.
- Đàn áp người Cơ Đốc giáo tại gia và người tu luyện Pháp Luân Công
Các giáo hội gia đình bị bức hại vì họ không tham gia các tổ chức tôn giáo do ĐCSTQ kiểm soát
Ngay từ đầu những năm 1950, ĐCSTQ đã thành lập các tổ chức tôn giáo “chính thức”, tức là hoàn toàn do ĐCSTQ lãnh đạo. Nhưng dù đã bức hại chết hàng trăm ngàn tín đồ Cơ Đốc giáo trong suốt mấy chục năm sau đó, nhưng ngày nay vẫn có hàng chục triệu người thực hành đức tin của mình mà không tham gia vào các tổ chức tôn giáo do ĐCSTQ lãnh đạo. Họ thường xuyên bị theo dõi, sách nhiễu và ngay những năm gần đây, ĐCSTQ vẫn liên tục phá hủy các nhà thờ của các tổ chức giáo hội gia đình.
Cuộc đàn áp âm thầm nhưng tàn ác nhất của ĐCSTQ đến ngày nay là cuộc đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nguyên nhân khởi phát là do cá nhân lãnh đạo Giang Trạch Dân lúc đó, với sự lo sợ hoang tưởng khi có tới 100 triệu người Trung Quốc tham gia tu luyện Pháp Luân Công. Mặt khác là Pháp Luân Công không có tổ chức theo hướng có quyền lực với bất kì ai, do vậy ĐCSTQ không kiểm soát được theo cách bổ nhiệm người lãnh đạo. Nhưng nguyên nhân gốc rễ nhất của cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn là do bản chất của ĐCSTQ.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công tuy âm thầm nhất, nhưng tàn khốc nhất của ĐCSTQ
Pháp Luân Công không chỉ thực hành một bộ các bài tập mà còn có nguyên lý để tu dưỡng. Trong đó có đức tin vào Thần Phật và sự khuyến khích hồi sinh văn hóa truyền thống gốc rễ. Do vậy nó đã vô tình tạo ra mâu thuẫn từ bản chất với ĐCSTQ vô thần. Cho dù Pháp Luân Công thực chất đều có lợi cho bất kì một lực lượng chính trị nào, bởi vì Pháp Luân Công duy trì quan điểm rất tuyệt đối về việc cấm can dự chính trị, người tu luyện Pháp Luân Công lại thực hành môn tập trong khi vẫn sống và làm việc hoàn toàn bình thường. Do vậy bất cứ thể chế chính trị nào cũng có xu hướng thêm ổn định khi có thêm người tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm cả việc ổn định xã hội và giảm chi phí ý tế do việc tu dưỡng đạo đức và tác dụng chữa bệnh nâng cao sức khỏe.
- Đàn áp những người bất đồng chính kiến, các nhà báo và luật sư độc lập
Luật sư Cao Trí Thịnh, vì dám đứng ra bênh vực cho những người bị ĐCSTQ bức hại mà bị bức hại
Luôn tồn tại trong lòng Đại lục những nhà hoạt động có quan điểm chính trị khác với ĐCSTQ. Một số nhà báo có thiên hướng độc lập, dám phản ánh những thông tin mà ĐCSTQ không thích. Đặc biệt là một số luật sư chính nghĩa, họ dám đứng ra bênh vực các nạn nhân của các cuộc bức hại của bộ máy ĐCSTQ. Tất cả những nhóm người này thường xuyên bị sách nhiễu và bức hại tùy theo mức độ và tầm ảnh hưởng của họ.
- Xuất khẩu chính sách bức hại ra thế giới
Khổng Tử: Trong ĐCMVH bị ĐCSTQ phỉ báng nhưng nay được sử dụng làm công cụ tuyên truyền cho ĐCSTQ ra thế giới
Sau mấy chục năm thu hút đầu tư nước ngoài, nền kinh tế Trung Quốc đã có được quy mô lớn thứ hai thế giới tính theo GDP, mặc dù thu nhập thực của GDP đó phần lớn thuộc về các công ty nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc. ĐCSTQ đã dùng lợi ích kinh tế to lớn của các nước phát triển tại Trung Quốc để gây sức ép lên bất kì nước nào, bất kể vấn đề gì bất đồng. Các nhà chính trị phương tây dưới sức ép của doanh nghiệp nước mình đã không dám lên tiếng về các việc bức hại của ĐCSTQ. Tất cả các lực lượng truyền thông (báo chí lớn, các công ty mạng xã hội , nghệ thuật (các hãng phim, ca sĩ nổi tiếng…), học thuật (các trường đại học và giới nghiên cứu…)… không dám lên tiếng về những điều ĐCSTQ không thích. Với các nước nhỏ yếu hơn, ĐCSTQ dùng sức mạnh đầu tư, tín dụng của doanh nghiệp Trung Quốc (các doanh nghiệp Đại lục đều chịu sự chi phối của ĐCSTQ) để gây sức ép về mọi mặt cần thiết. Bất kì cá nhân nào, gồm cả chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng… nếu có thể mua chuộc thì đều có thể bị ĐCSTQ mua chuộc rồi chi phối. Viện Khổng Tử là một trong những chiêu bài can thiệp ngay từ khâu học thuật của một quốc gia, hiện ĐCSTQ đã thành lập được khoảng 500 viện này ở khắp thế giới. ĐCSTQ còn lợi dụng môi trường tự do về thông tin, về chính trị của các nước phát triển để khuếch đại các hoạt động truyền thông, các hoạt động dưới nhiều danh nghĩa nhưng thực chất là nhằm mục đích chính trị của nó.
VD ĐCSTQ có thể tuyên bố không cho sinh viên tới học tại một trường ĐH Mỹ khi họ mời đức Đạt Lai Lạt Ma tới nói chuyện, một ca sĩ có thể bị cấm cửa vào Trung Quốc biểu diễn khi người đó nhắc tới vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 tại thiên An Môn, thậm chí vài tờ báo lớn của Mỹ có thể đăng nhiều bài ca ngợi ĐCSTQ (Họ nhận tiền đăng quảng cáo toàn trang theo hình thức như một bài viết bình thường). Với các nước nhỏ thì ĐCSTQ có thể gây sức ép mạnh hơn nữa. ĐCSTQ thường truyền bá quan điểm, phương pháp và cung cấp các công nghệ giám sát người dân, các loại trang bị đàn áp biểu tình…
Kết luận
Một điều cần nhận rõ là ĐCSTQ thực ra không phải là đất nước Trung Quốc, càng không phải người dân Trung Quốc, thậm chí nó cũng không hẳn là các đảng viên và cả lãnh đạo. Nó như một thứ bóng ma, một thứ ác quỷ xâm nhập lên thân thể, điều khiển tâm hồn con người để làm các việc bức hại con người. Nó đã hủy hoại linh hồn của hàng tỉ người Trung Quốc, giờ nó sử dụng sức mạnh của đất nước Trung Quốc, của người dân Trung Quốc (gồm cả các đảng viên) để mở rộng việc bức hại ra khắp thế giới. Sức tàn phá ấy tưởng chừng như rất âm thầm và lớn mạnh đến mức khiến nhiều người cảm thấy bất lực.
Về bề mặt, dường như chỉ có chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đang dám chống lại chính quyền ĐCSTQ Trung Quốc trên mặt trận thương mại. Nhưng các lĩnh vực khác như tư tưởng, truyền thông, đức tin, gián điệp, quân sự, ngoại giao, công nghệ… thì chính giới Mỹ cũng đã nhận ra bản chất của chính quyền do ĐCSTQ lãnh đạo (4) và Chính phủ Mỹ đang phát động một cuộc chiến toàn diện của toàn thế giới văn minh chống lại ĐCSTQ. Thái độ mạnh mẽ của chính giới Mỹ hiện tại không chỉ vì quan điểm của họ về tự do và quyền con người, mà còn là vì ĐCSTQ cũng đã thực hiện chính sách can thiệp, thậm chí bức hại trên hầu hết các mặt đối với người Mỹ và với hầu khắp các quốc gia chứ không còn chỉ ở phạm vi Đại lục như trước.
Về phía ĐCSTQ, giống như người Trung Quốc xưa nói rằng, Trời muốn diệt kẻ nào thì trước hết khiến kẻ đó phát điên. Hoạt động mổ cướp nội tạng hàng triệu người còn sống của ĐCSTQ đã đang bị phơi bày ra quốc tế. Việc giam giữ hàng triệu người Hồi giáo Tân Cương, phá hủy hàng loạt nhà thờ và nơi ở của họ thậm chí còn nhín thấy qua Google map. Những gì tàn ác nhất, hung hăng điên cuồng nhất của ĐCSTQ đang bị phơi bày. Lần đầu tiên, một tòa án độc lập tại Luân Đôn thậm chí đã kết luận chính quyền ĐCSTQ phạm tội ác chống lại loài người…
Sự vận động theo quy luật của lịch sử xưa nay đều cho thấy một chân lý bất biến, đó là kẻ ác nào cho dù lớn mạnh đến đâu, cuối cùng đều bị quy luật của lịch sử tiêu diệt. ĐCSTQ, một lực lượng tà ác lớn mạnh chưa từng có, với mức độ tàn ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nó không chỉ bức hại người Trung Quốc mà nó còn đang xuất khẩu đặc tính Giả – Ác của nó ra khắp thế giới. Cũng chính bởi sự tàn ác ngông cuồng như vậy, mặc dù nó cũng lôi kéo được một số người nhẹ dạ và vụ lợi. Nhưng chính sự ngông cuồng ấy cũng đang đánh thức lương tri của toàn nhân loại, trước hết là các lực lượng văn minh tiến bộ trên thế giới. Dường như thế giới đang bước vào giai đoạn của một thời kì lịch sử đặc biệt, mà tôn giáo Tây phương xưa nay gọi là thời kì Đại Thẩm phán. Trong quá trình ấy, sự lựa chọn phân biệt thiện ác của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Không chỉ là về mặt lương tâm đạo đức. Kẻ ác to lớn nhất của nhân loại – ĐCSTQ đang bị nhận rõ, các lực lượng văn minh toàn thế giới cũng đang nỗ lực chống lại nó. Cho dù sự phân biệt, lựa chọn của mỗi cá nhân đôi khi không dễ dàng, nhưng khi người ta dùng lương tri, dùng bản tính thiện lương để phân biệt thì ắt sẽ có lựa chọn đúng đắn, đó chính là sự lựa chọn cho tương lai.
Ghi chú: (1), (2), (3): quý độc giả có thể hiểu rõ hơn về nhiều nội dung trên khi tìm đọc tác phẩm 9binh (9 bình luận về ĐCSTQ)
(4): quý độc giả có thể hiểu rõ được mức độ hiểu biết của CP Mỹ qua bài phát biểu của Phó tổng thống Mike Pence
Hoa Liên