Tiếng sấm vang rền, nhưng trời không hề có mưa, người cha ác độc bị sét đánh chết. Nhìn lại sự tình ác độc mà người cha đã gây ra thì quả đúng là nhân quả báo ứng, thật không sai chạy chút nào!

Một buổi chiều giữa xuân năm 1966, ở trị trấn Bảo Định (Trung Quốc) người ta bỗng nghe thấy “đùng” một tiếng sấm vang rền, nhưng trời không hề có mưa. Sau đó, người dân bàn tán xôn xao, nói rằng sấm sét vừa xong đã đánh chết người.

l16_RTR36ZV9

Ảnh Internet

Người bị đánh chết tên lão Phó, lúc đó, ông ta đang đắp chăn nằm ngủ trong căn nhà nhỏ ở góc sân. Tia sét từ cửa sổ đi vào, cửa sổ và tấm chăn (phần đắp ở ngực) đã bị cháy một lỗ to như quả bóng rổ, những đồ vật khác trong nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Lão Phó chết rồi, nhưng mọi người trong nhà vẫn như bình thường, vẫn không hề đau thương khóc lóc. Cô con gái vừa xé tấm vải trắng và nói với bà con trong làng: “Bố bị lửa trời đánh trúng”.

Lão Phó năm đó 72 tuổi, từng có 4 người con, một đời siêng ăn biếng làm, cờ bạc rượu chè, thiếu nợ nên bán hết đất để trả. Khi lão Phó được hơn 30 tuổi, mười mấy mẫu đất vốn có trong nhà dần dần bị ông bán sạch hết. Bán xong đất đai làm ruộng rồi lại bắt đầu bán đất nền nhà. Bà con trong làng vì thương xót, muốn giữ lại một chỗ ở cho những đứa trẻ trong nhà ông, nên không ai mua. Lão Phó nhìn thấy không có ai mua đất nhà của mình, liền tức giận lồng lộn như một con thú điên.

Mẹ của lũ trẻ cảm thấy những ngày tháng này không thể sống tiếp được nữa, đành phải gửi đứa con gái lớn 13 tuổi cho người ta làm con dâu nuôi từ tấm bé; đứa con trai lớn 10 tuổi thì gửi đến nhà dì làm thuê, còn cô con gái 7 tuổi và con trai 5 tuổi để lại ở trong nhà. Bản thân bà đi đến một công xưởng ở thị trấn Bảo Định làm những công việc lặt vặt.

Một buổi tối của mùa đông nọ, lão Phó cho củi vào bếp lò đốt lửa lên. Khi lửa cháy, lão Phó ôm đứa con trai nhỏ nhét vào trong bếp lửa. Đứa bé 5 tuổi sợ hãi kêu khóc, gắng sức giãy giụa. Bởi lỗ bếp nhỏ nên lão không cố nhét đứa bé vào bên trong được. Nhưng đầu tóc, gương mặt của đứa bé đều bị đốt cháy. Lão Phó nhìn thấy con trai chưa chết, liền treo cổ của đứa bé ở trên ngưỡng cửa, dùng dây thừng siết chết đứa con.

Tiếp đó, lão Phó lại muốn giết chết đứa con gái thứ hai. Cô con gái nhìn thấy thảm cảnh em trai bị giết, vội vàng bỏ chạy vào trong lều củi, chui vào trong đống củi không dám động đậy. Lão Phó quát mắng trong sân một hồi, cũng không có ai thèm để ý đến ông ta. Ngày thứ hai, trời vừa mờ sáng, đứa con gái tội nghiệp liền len lén chạy đến trốn ở nhà hàng xóm. Người mẹ ở Bảo Định nghe biết chuyện này, khóc lóc suốt hai ngày trời đến mù cả mắt.

Mười mấy năm sau, những đứa con dần dần lớn khôn. Chúng xây cất một ngôi nhà mới ở ngay nền nhà cũ, đồng thời dựng một căn nhà nhỏ ở góc sân nhà cho lão Phó ở. Mỗi bữa chúng đều mang cơm để trước cửa nhà cho lão, còn lại không còn ai ngó ngàng đến ông ta. Buổi tối 10 giờ mỗi ngày, các ngón chân của lão Phó bắt đầu đau nhức cho đến sáng. Những cơn đau hành hạ kéo dài như vậy suốt mấy chục năm nay cho đến lúc ông ta bị sét đánh chết. Sự thật này đã chứng minh thiên lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, chỉ là vấn đề đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Ngày nay trên đời này vẫn có một số người không tin báo ứng, lợi dụng quyền lực trong tay ngang nhiên bức hại những người lương thiện. Tuy nhiên, mắt trời như điện, lưới trời lồng lộng, chẳng bao lâu nữa báo ứng đều sẽ kéo đến. Sỡ dĩ còn chưa báo ứng, chính là vì Thần Phật từ bi, cấp cho con người cơ hội ăn năn hối cải, nếu vẫn không ngộ thì không còn cách nào …

Tiểu Thiện, dịch từ ntdtv.com