Sau tám chín năm khuyến khích của bạn tôi, tôi  đã đọc “Chuyển Pháp Luân”. Bạn tôi nói xem xong quyển sách này có một cảm giác tâm hồn được gột rửa. Tôi xem xong cảm giác rất tốt, trong sách khắp nơi đều dạy người ta làm người tốt như thế nào. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi, nhìn lại cũng đã 17 năm trôi qua rồi, trong thời gian ấy, Đại Pháp đã hồng truyền trên 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tôi cũng từ một đứa bé theo quá trình luyện thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trưởng thành.

Đối mặt với vật chất cám dỗ khắp nơi trong hiện thực xã hội, đối mặt với bức hại điên cuồng của tà đảng Trung cộng, tôi yêu cầu bản thân chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà cư xử, dưới sự bảo hộ từ bi vô hạn của Sư Phụ tôi ngã xuống rồi đứng dậy đi tới ngày hôm nay.

1, Ngàn vàng khó đổi lấy sức khỏe

Lúc mới đắc Pháp, tôi vẫn còn nhỏ, và không giống những những trung niên thân thể rất nhiều bệnh tật, rất nhiều người học Pháp Luân Công vì có bệnh mà không chữa được nên mới đi học.

Mẹ tôi và tôi đắc Pháp cùng lúc, mẹ tôi rất nhiều bệnh tật, trong đó tôi biết là bệnh phong thấp và bệnh thiên đầu thống, ngoài ra còn rất nhiều bệnh nữa. Trước khi tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi thường nằm trên giường kêu than. Mỗi khi nghe mẹ tôi kêu là trong tâm lại nhói buốt mà không biết làm thế nào. Tôi không nghe nổi tiếng mẹ tôi kêu than nên đã nói với bà: “Mẹ, mẹ đừng kêu nữa có được không?” Lúc đó tôi còn không biết hay hiểu người có bệnh trong người rất khó chịu mà cũng không cách nào  giữ được yên lặng mà mẹ tôi cũng không muốn mình như thế. Người già  thường nói phụ nữ  có bệnh thì gặp chuyện không vui.  Lúc ấy tôi còn bé, chẳng biết gì, cũng chưa từng nghĩ đến tình huống xảy ra đến khi mẹ tôi già, tôi là con gái duy nhất của bà, nên biết cần phải quan tâm chăm sóc bà nhưng tôi không có khả năng làm được.

Sau khi tu Đại Pháp, mẹ tôi hết bệnh, cũng chẳng nằm trên giường than khóc. Tôi lúc đó xem việc ấy rất bình thường vì tôi biết nhiều người tu Đại Pháp đều khỏi bệnh, nên không cảm thấy lạ gì. Nhiều năm sau này, tôi nhìn lại cẩn thận  mới phát hiện ra gia đình tôi thật may mắn. Lặng nhìn bạn bè xung quanh, họ hàng thân thích, nhà nào mà trong nhà có người già một chút đều có bệnh tật cả, không bệnh này thì bệnh kia, nhẹ thì đến giờ là uống thuốc, nặng hơn chút thì đi viện nằm, nặng hơn nữa thì đến bệnh viện lớn trên tỉnh để xem bệnh. Tiêu rất nhiều tiền, trong nhà con cái lao đao

Đáng tiếc chính là bệnh viện hiện tại không có y đức không chân thật vì bệnh nhân mà chữa trị, bênh viện đều thành nơi kinh doanh vì lợi. Thuốc thì bị thêm bớt, tôi từng trên xe buýt  nghe một bà cô nói rằng, cô đi bệnh viện xem bệnh kê thuốc. Kê thuốc xong cô nói tôi không có bệnh này thì kê những thuốc này để làm gì? Người bán thuốc nói luôn rằng cô không mua thì thôi chứ không có bỏ những thuốc này, cô đi về cho. Bà cô này than thở oán trách với tôi: Bệnh viện giờ gọi là cái gì đây? Đông nghiệp của tôi muốn giới thiệu cho cô ấy, bạn bè là dược sĩ, tuy nhiên cơ bản tiền lời trong việc công thì nhỏ, tiền bất minh hơn rất nhiều, có tháng khấu trừ hơn vạn. Như bênh viện bây giờ thì ở đâu là cứu người giúp người đây!  kỳ lạ là mọi người đều nói áp lực lên mọi người là ba quả núi là khó có phòng nằm, khó xem bệnh , khó học.

Mà tôi cùng mẹ tôi tu luyện đã nhiều năm chưa uống một viên thuốc, cũng chưa đi đến bệnh viện một lần nào, mà thân thể cũng làm giảm áp lực lên tinh thần rất lớn. Lại nói đến bố tôi, dù tà đảng bức hại trước hay sau đều bảo hộ Đại Pháp, rất tôn kính Sư Phụ, tuy ông không tu luyện Đại Pháp nhưng ông cũng không có bệnh tật nào hết, ngẫu nhiên chỗ nào trên thân thể không thoải mái, ông cũng không uống thuốc mà niệm ” Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, ông là người đã 60 tuổi, bệnh gì cũng không có, sắc mặt thì hồng hào. Tôi tuy xa nhà nhưng không bao giờ phải lo lắng về thân thể của hai người. Đây đều là Sư Phụ và Đại Pháp ban phúc cho nhà tôi.

2, Kiên trì lương tri không nhận hối lộ

Đại Pháp yêu cầu người tu luyện làm một người tốt, nơi nào việc nào đều yêu cầu bản thân nghĩ đến người khác trước, không tham lam những lợi ích của người khác. Đây là yêu cầu cơ bản. Trong xã hội bây giờ làm điều này cũng không dễ dàng.

Năm đó tôi làm tại công ty về kiến trúc xây dựng, công ty có một dự án ở nước ngoài, cần đưa công nhân từ trong nước ra nước ngoài. Công nhân do cơ quan xuất khẩu lao động nước ngoài cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cần đến đó để ký hợp đồng. Xã hội rất không tốt, liên quan đến công việc như ăn uống, cầm, nhu cầu khắp nơi đều như vậy

Tôi cùng lãnh đạo tới ký hợp đồng ở cơ quan đó, tới trước cơ quan, người chủ quản nói với chúng tôi một chút về món ăn nông thôn có trứng vịt, vị rất ngon, ý tứ là để chúng tôi có nhu cầu, họ liền cung cấp, việc này rất bình thường. Ai đó đã nói rằng lãnh đạo đem vụ này giao cho tôi rồi, sớm hôm đó sau bữa sáng anh ta đã đi làm việc khác , để trưởng đơn vị này lấy xe đưa tôi đi mua này khác, còn gọi điện dặn dò không cần tiếc tiền, xem có gì tốt thì mua, chừng 1000 tiền.

Ài, tôi trên đường cúi đầu không biết nói gì, cũng chẳng muốn gì, chỉ để anh ta mua món có trứng vịt, đó là chủ quản nhân sự chúng tôi đã nói, tôi không có cách nào. Trong lúc tôi quay lại nói với lãnh đạo thì anh ta đang rất tức giận, chỉ vào đầu chúng tôi nói:” Sao không chết ngay đi, trong nhà có bao nhiêu người đó bằng chúng ta , sao không theo mong muốn của họ mà mua hả?” Anh ta đang rất bực mình, tôi không nói lời nào, bởi vì tôi biết tôi không sai, đi với người ta rồi muốn cái này cái khác là không đạo đức

Sau cùng anh ta lại nói:” cô đi thế này không được gì rồi”.  Ý tứ là không kiếm chác được gì tốt. Tôi nói: ” Tôi có lương đó thôi”. Anh ta nghĩ một hồi liền nói: ” Bất quá việc này để cô làm cô làm không xong, muốn là để A với B( hai đồng nghiệp khác của tôi) làm. Hai người đó khẳng định là rất vui vẻ.” Sau này nghe công nhân nói với tôi:” cấp trên nói xx(tên tôi) là ngốc”. Rồi lại nghe họ nói cấp trên nói với một đồng nghiệp C rằng tôi không muốn gì thì C để ý mà dùng, cô ta không hại chúng ta.

Tôi hiểu đối với xã hội tranh chấp phức tạp, nếu tôi không học Đại Pháp tôi tuyệt đối sẽ không làm thế này, khẳng định sẽ như người ta, nghĩ trăm phương ngàn kế để kiếm lợi ích, thường tự thân vơ vét những thứ tốt mà không xấu hổ. Chính vì học Đại Pháp mới hiểu được thế nào chân chính làm một người tốt, mới có thể trong tâm thản nhiên, tâm lý trong sạch tự nhiên thân thể khỏe mạnh

Nguồn Tân sinh